Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

Chương 38



Hà Gia. Bảy giờ rưỡi sáng. Hà Đình đang ngủ ngon thì bị gọi dậy. Anh có chút khó chịu nhưng cũng rất nhanh chuẩn bị ra ngoài.

Trong phòng khách, Hà Dương đang chờ sẵn.

- Chú ba..

Hà Dương gật đầu.

- Sáng sớm thế này có phiền con không?

- Không sao, dù gì cũng phải đi làm, có chuyện gì mà chú tìm con sớm vậy?

Hà Đình đặt lên bàn một xấp tài liệu, rầu rĩ nói:

- Đây là những hợp đồng của công ty chú đang chuẩn bị làm trong tháng này nhưng lại bị nhà đầu tư rút vốn. Bây giờ dự án thiếu hụt tiền trầm trọng, chú giờ không biết tìm đâu nguồn lực nào ngoài con.

Hà Đình đã hiểu. Ý là muốn anh đầu tư sao? Nhưng Hà Đình không thích mấy dự án này lắm và tiền của anh để bên ngoài không nhiều.

- Tiền cho cũng đổ vào công ty, bây giờ không có bao nhiêu, nếu chú không chê thì cứ ứng tạm chỗ con một ít này, con chỉ có thể giúp được chừng đó.

Hà Dương hụt hẫng, tiền của Hà Đình vẫn chưa thấm vào tất cả các công trình trong tay ông. Nhưng có vẻ thằng nhóc không nhiệt tình, Hà Dương có chút tức giận.



- Con không phải chơi thân với Hoàng Nhất Phong hay sao, chúng ta có thể...

- Không được đâu ạ..

Hà Đình cắt ngang. Anh không muốn tình bạn giữa anh và Hoàng Nhất Phong liên quan đến tiền bạc tí nào.

- Con chỉ có thể giúp được như vậy.

Hà Dương ôm một bụng bức bối đi về. Hà Đình làm sao không hiểu tính khí xấu này của chú anh chứ, chỉ là mấy dự án đó... chắc hẳn có vấn đề.

Rút vốn khi công ty chuẩn bị đưa vào hoạt động sao? Anh phải xem xem nguyên nhân gì.

Lưu Trì An và Lưu Trì Bình lúc này cũng bận sấp mặt, không hiểu sao mọi việc đang diễn biến tốt đẹp thì lại trật đường rầy. Nhiều hạng mục lỗ vốn, chủ đầu tư bắt bồi thường.

Bỗng nhiên phải chi một lượng tiền mặt cao như vậy nhất thời ông ta không có. Lưu Trì Bình trong lòng đầy nghi hoặc. Bèn gọi em trai đến.

- Anh vừa mới biết phía bên Hà Dương cũng gặp chuyện tương tự, chú nói xem có phải hành động hôm trước đã bị lộ rồi không?

- Anh cả, em có hỏi qua đám người đó, chúng đều nói ok, không phải con nhóc Quan Sơn Tửu đó phải nhập viện sao?

Lưu Trì Bình trầm ngâm một hồi, không lẽ mọi chuyện đều là ngẫu nhiên. Nhưng thấy sai sai gì đấy.

- Chú thử điều tra xem, kẻ khiến công ty Lưu và Hà gặp rắc rối không phải là những kẻ may mắn được.

Ông ta nghĩ ngay đến nhà họ Hoàng, bởi người có quyền lực nhất miền Nam bây giờ là Hoàng Nhất Thượng. Nhưng im im làm thì không giống phong cách của ông. Ngược lại là Hoàng Nhất Phong.

Chắc chắn là nó. Con bé Quan Sơn Tửu là em của Quan Sương. Nhất định là nó.

Văn phòng Tổng Giám Đốc PHONG THƯỢNG.

Hoàng Nhất Phong lướt nhẹ con chuột, màn hình ngay lập tức hiện lên những số liệu anh cần. Dường như đúng ý mình, nụ cười trên môi rực rỡ.

Lúc này điện thoại gọi đến, Hoàng Nhất Phong thấy người gọi thì vội vàng bắt máy.



- Quan Sương..

Giọng bên kia giống như đang tức giận:

- Sao anh lại chuyển cho em tiền nhiều như vậy? Anh muốn làm gì?

Hoàng Nhất Phong bật cười:

- Chỉ có nhiêu đây mà em không chịu nổi rồi sao, mai mốt trong tay em còn có nhiều gấp hơn vậy thì em phải làm gì?

- Nói ra ý của anh.

Hoàng Nhất Phong lướt lướt màn hình, con chuột dừng lại,

- E tìm một người em tin tưởng, đưa tiền cho người đó mua hết số cổ phiếu công ty Lưu Thị và Hà Thị 2 cho anh. Mua được bao nhiêu thì mua hết. Anh sẽ chuyển thêm tiền.

Quan Sương ngạc nhiên:

- Anh muốn tóm hai công ty đó?

- Ừ, gia sản của họ nắm nhiều nhất là công ty này, chúng tôi phải ra tay từ nó. Anh sẽ dọn đường sạch sẽ và an toàn để đón em về với anh chứ?

Quan Sương xấu hổ.

- Ai về với anh? Mơ đi.

Hoàng Nhất Phong không so với cô, anh biết Quan Sương nghĩ gì. Hai người họ đã yêu thích nhau thì cớ gì lại không ở gần nhau.

- Nhưng sao anh không để em hay Hà Đình mua mà phải tìm người khác vậy?

- Nếu họ tra được người mua số lượng lớn là người quen của anh thì kế hoạch sẽ thất bại, hiểu chưa?

- Vâng.

...

Sau buổi nói chuyện, Hoàng Nhất Phong lại chuyển thêm tiền. Bây giờ Lưu Thị và Hà Thị 2 đang gặp biến, anh sẽ tranh thủ thu hết những gì có trong tay họ.

Nếu họ hết thời sẽ không có nguồn lực nào tài trợ họ làm chuyện xấu được.

Ba ngày sau. Lưu Trì Bình cầm trên tay một tờ số liệu mà thư ký đã đưa cho. Ông ta trầm ngâm một hồi. Bởi vì công ty gần đây gặp khá nhiều rắc rối nên buộc lòng phải bán cổ phiếu ra.

Nhưng người này... có phải mua quá trình rồi không? Cổ phiếu giá phát ra có hai mươi ngàn nhưng lại mua đến hơn tám mươi tỷ?

Gom nhiều như vậy?

- Thư ký Đơn đâu?

- Em đây, sao vậy Sếp?

Bóng dáng ỏng ẹo chạy vào, giọng nói ngọt ngào phá lên tai làm Lưu Trì Bình giật mình. Ông ta vừa tuyển thư ký trong tuần qua, lúc đó cô ta nhìn hơi quê mùa.

Nhưng thoáng chút lại lột xác thành người nóng bỏng như vậy. Khiến Lưu Trì Bình không khỏi chú ý.