Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

Chương 39



Chu Đơn mỉm cười ngồi xuống gần Lưu Trì Bình, nhẹ nhàng nói:

- Sếp gọi em vào có chuyện gì sao?

Lưu Trì Bình đưa tài liệu cho cô:

- Cô điều tra xem người này là ai, chỗ ở, tuổi tác ra sao, tôi muốn biết tất tần tật về hắn.

Chu Đơn cầm lấy đưa lên xem:

- Người này nếu nói về số phiếu mà đang nắm giữ có lẽ sắp đuổi kịp Sếp rồi. Giá phiếu hiện tại chưa phải giá thấp nhất nhưng đùng một cái lại mua nhiều. Như vậy có phải là...

- Là gì?

Chu Đơn cười:

- Là muốn nhắm đến Lưu Thị của Ngài.

Lưu Trì Bình mặt biến sắc:



- Vậy cô còn không mau điều tra. Bao nhiêu tiền cũng phải làm hết.

Chu Đơn gật đầu rồi ra ngoài. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên:

- Mình phải điều tra ông thầy của mình sao? Ha ha. Cuộc chơi này vui thật. Nhưng mà Quan Sương, tiền tự mình đưa đến cửa nhiều như thế này, chế cũng không thể từ chối đâu.

...

Một tuần sau đó, Lưu Thị và Hà Thị bắt đầu bị công kích tứ phía, Lưu Trì Bình phải tức tốc đi đến Hà Gia gặp Hà Dương.

Hà Thị cũng sắp không trụ được nữa. Hà Dương trong lòng rất tức giận. Bởi vì nguyên nhân của việc này rành rành trước mặt như vậy, mà kẻ gây ra cũng không muốn giấu mặt nữa.

- Anh Dương.

Vừa đến cửa đã vang lên tiếng của Lưu Trì Bình. Hà Dương đứng dậy đi đến:

- Lưu Trì Bình, ông còn dám đến đây sao? Là tại ông mà làm Hà Thị rơi vào bước đường này đó.

Lưu Trì Bình nhăn mặt:

- Lúc đó, chẳng phải chúng ta đều đã thống nhất rồi hay sao, giờ ông còn đổ thừa cho tôi là thế nào? Là ông muốn chạy tội sao?

Hà Dương:

- Nhưng tôi chỉ đồng ý đánh cảnh cáo, còn các người lại muốn mạng người. Lần này, Hoàng Nhất Phong sẽ không tha cho chúng ta.

Lưu Trì Bình không vui nói:

- Đây không phải lúc trách cứ nhau, tôi tìm anh là muốn cùng tìm một biện pháp khác giúp chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng này.

- Cách gì? Đến Hà Đình còn không giúp. Tôi đã muốn buông tay rồi.



Lưu Trì Bình:

- Buông? Anh nỡ nhìn cả công sức bao nhiêu năm gầy dựng của chúng ta chỉ vì một chuyện nhỏ mà sụp đổ sao? Tôi và anh đã già rồi, không còn sức lực mà tạo lại một Lưu Thị hay Hà Thị như bây giờ được nữa.

Hà Dương đăm chiêu suy nghĩ. Cũng gần nửa cuộc đời mới đến được ngày hôm nay. Quả thật là thật tiếc nuối.

- Anh có sáng kiến gì không? Tôi rối rắm quá rồi. Cổ phiếu công ty trong tay tôi bây giờ đã không bằng một người mới. Hà Thị này sắp phải đổi chủ rồi.

Lưu Trì Bình:

- Bên ông cũng có người thu mua cổ phiếu sao?

- Đây.

Lưu Trì Bình cầm lấy tài liệu mà Hà Dương đưa, khi xem được vài trang thì lý trí dần mất hết. Bởi vì ông ta nhìn thấy tên người mua là Chu Thi Hồng.

Mẹ của Chu Đơn cũng là cái tên đó. Mọi việc tới nước này, Lưu Trì Bình không hề tin vào hai chữ trùng hợp. Rõ ràng con nhãi Chu Đơn đó đã có âm mưu. Nhưng...

- Sao vậy?

Thấy sắc mặt Lưu Trì Bình không tốt, Hà Dương vội hỏi. Chỉ thấy Lưu Trì Bình mặt không còn hột máu mà ngồi phịch xuống:

- Tôi....Chu Đơn.... Tôi đã bị lừa hết tiền rồi.

Cho đến lúc Lưu Trì Bình rời đi đột ngột, Hà Dương vẫn còn nghe thấy ông ta nhắc đi nhắc lại một câu:

- Tôi sẽ giết cô ta...

Chu Đơn lúc này vẫn còn vui sướng vì được hời một số tiền lớn. Bên phía Lưu Thị, cô nhờ Trường Hưng đứng tên, ông có trong tay số cổ phần không nhỏ, bởi vì Lưu Trì Bình rất đề phòng nên ông ta không bán ra nữa. Chu Đơn chỉ có thể gom từ những người khác mà thôi.

Còn Hà Thị, dưới danh nghĩa mẹ cô, Chu Thi Hồng đã có số phiếu gần bằng với Hà Dương. Tuy nhiên, Hà Thị chỉ là một công ty số hai của Hà Gia nên số vốn không bằng Lưu Thị.

Với số tiền lớn mà Quan Sương chuyển cho, Chu Đơn đã dùng chúng mua hết. Bây giờ cô sẽ tổng kết lại kết quả rồi gửi cho cô em họ.

Nếu như Quan Sương vẫn tiếp tục muốn mua tiếp thì Chu Đơn sẽ sắp xếp. Với cương vị của cô ở Lưu Thị thì những thông tin nội bộ này rất dễ dàng mà xem được.

...

Phía bên kia, Quan Sơn Tửu dùng hết tiết kiệm của mình để gom những công ty con, những chi nhánh khác của Lưu Trì Bình. Bây giờ công ty mẹ đang hoảng loạn, sẽ không có thời gian xem xét việc này.

Họ bán tháo để tìm đường lui cho mình. Cô mua lại để chờ đón tương lai cho bản thân. Ai cũng là vì mục đích của mình mà tiếp tục sống.

Quan Sương gửi kết quả cho Hoàng Nhất Phong, anh rất vui vẻ. Cứ cái đà này trong vòng nửa tháng nữa, Lưu Thị và Hà Thị sẽ thật sự bế tắc.

Những dự án quan trọng sẽ không có nhà đầu tư rót vốn vào, và vì hợp đồng mà họ sẽ cố gắng xoay vòng vốn. Bán cổ phần của mình để cứu cánh cho công ty.

Lúc này chính là lúc suy yếu nhất. Và người có trong tay số cổ phần cao nhất sẽ trở thành ông chủ. Hoàng Nhất Phong sẽ đem món quà này dành tặng cho Quan Sương.

Ai bảo các người nhằm vào cô gái của tôi? Cho dù là họ hàng của cô ấy cũng không được.