Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

Chương 8



Quan Sương ngồi bệt xuống thở dốc, cô đi hết nổi rồi. Nảy giờ chạy như ma đuổi vậy.

Âu Linh không nói gì, chỉ vuốt lại mái tóc. Phong thái còn rất tốt. Hà Đình và Hoàng Nhất Phong cũng phải dừng lại chờ. Thể lực của họ tốt hơn nên sức chịu đựng cũng tốt hơn.

Hà Đình nhìn đồng hồ, nghi ngại:

- Đã ba giờ chiều rồi, không ngờ nhanh thật. Không lẽ tối nay chúng ta ở đây sao?

Hoàng Nhất Phong vẫn đầy cảnh giác nó nhìn ngó xung quanh, nhưng cái dốc này đến đây là hết. Muốn đi tiếp thì phải leo núi. Anh nhìn lại hai cô gái cảm thấy không ổn.

- Tìm chỗ trốn trước xem tình hình. Khu vực này cũng nhiều cây cối và hang. Chúng có thể tìm không thấy mà rút lui.

Anh chưa từng gây hấn về cá nhân khi bên ngoài. Chắc hẳn là người trong những doanh nghiệp cạnh tranh. Mà là ai đây? Cách của họ làm khi nãy không đơn thuần giống như chỉ là trả đũa thông thường.

Có vẻ thích có máu hơn.

Cả buổi Quan Sương như suy nghĩ điều gì đó.

- Mày sợ sao?

Âu Linh hỏi. Quan Sương lắc đầu:

- Tao từng soi ếch ngoài ruộng lúc trời tối rồi.Tao chỉ là không biết cái tao nghĩ đến kia có thành công không?

Âu Linh không hiểu nhưng cũng lười hỏi. Cô đang buồn bực cái điện thoại đã gọi nhiều lần nhưng không được chỉ có thể nhắn tin cho anh trai.

Đến năm giờ chiều trời bắt đầu mưa. Mưa rả rích. Cái lạnh lẽo bắt đầu nhen nhóm. Âu Linh mặt trắng bệch ra. Bốn người không thể tiếp tục dầm mưa thêm nữa.

Quan Sương tinh mắt nhìn thấy đằng trước có một cái hang.

- Chúng ta mau vào đó đi.

Không còn cách nào khác, bọn họ đi vào. Hà Đình và Hoàng Nhất Phong cũng bắt đầu cảm thấy lạnh. Phải biết nhiệt độ trên núi khác xa ở dưới kia. Nếu là lạnh thì phải thuộc dạng âm khi trời tối.

Quan Sương mở ba lô ra, đèn pin có sẵn. Cô mở lên úp ngược xuống, chỉ hé một chút cho ánh sáng yếu ớt thôi. Và cũng may cô có chuẩn bị vài bộ quần áo. Quan Sương lấy một cái áo len cho Âu Linh rồi liếc hai người kia:

- Hai người xoay mặt bên kia đi, Âu Linh cần thay áo. Ướt hết rồi.

Hoàng Nhất Phong và Hà Đình vội vàng quay đi. Âu Linh rất nhanh mà thay áo. Nhưng cô vẫn còn run bần bật. Quan Sương cũng chọn cho mình một cái cũng thay chớp nhoáng xong.

Sau đó miễn cưỡng đưa hai cái áo thun khác của mình cho hai người kia:

- Này, các anh cũng mau thay đi, kẻo mưa thấm là sốt ngay.

Hà Đình rất vui vẻ mà nhận lấy. Anh chọn mãi mới lấy một cái áo đen, cái màu hồng thì đưa cho Hoàng Nhất Phong. Dĩ nhiên Hoàng Nhất Phong làm sao có thể mặc một chiếc áo màu hồng cánh sen kia được chứ.

Anh lập tức giật lấy cái màu đen của Hà Đình. Rồi đưa lại chiếc áo hồng kia cho anh ta.

Hà Đình thật không thể tin nổi:

- Rõ ràng tao chọn trước, tại sao mày lại giành hả?

Dứt lời thì Hoàng Nhất Phong cũng đã mặc xong.

- Màu hồng cánh sen hợp với mày hơn tao.

Nói xong còn đưa cái áo ướt của mình cho Quan Sương:

- Thư ký Sương giữ cho tôi.

Lại liếc qua Hà Đình vừa thay cái áo vào, giọng ghét bỏ:

- Sau này cô đừng mua mấy cái áo màu hồng cánh sen như thế này nữa. Nhìn xem, xấu chết được.

Hà Đình:!?!??

Quan Sương cảm thấy tức giận, đây là đồ của cô mua cho bản thân. Đã cho mặc ké rồi còn đòi hỏi nữa. Nhưng bây giờ không phải lúc mà cãi nhau với anh ta, cô phải lo Âu Linh trước.

Trời tối dần, mưa vẫn chưa ngớt. Quan Sương phát hiện, Âu Linh đã bị sốt. Cả người nóng bừng. Nhưng cô không mang theo thuốc.

Trời ạ. Phải làm sao? Quan Sương nhìn điện thoại, bây giờ là sáu giờ tối.

- Làm sao vậy?

Hà Đình lên tiếng. Quan Sương đứng dậy chỉnh lại quần áo, cô lấy thêm ra một cây đèn pin nhỏ.

- Âu Linh sốt rồi, rất nóng. Tôi phải đi tìm thuốc cho cô ấy, giúp cô ấy hạ sốt.

Hoàng Nhất Phong:

- Cô đi đâu tìm thuốc? Đây là trên núi đó.

- Tôi biết một vài cây thuốc có thể chữa, nó thường mọc hoang. Trên núi chắc chắn có.

- Nhưng...

Quan Sương bỏ ngoài tai lời của Hoàng Nhất Phong. Âu Linh là bạn của cô, cô không thể bỏ mặc được.

- Hai anh ở lại đây chăm sóc cho cô ấy giúp tôi, nếu không tôi sẽ không an tâm.

Nói xong cũng nhanh chân ra khỏi hang động. Hà Đình vô cùng hoang mang, anh nhìn Hoàng Nhất Phong vẻ sốt ruột:

- Trời ơi phải làm sao đây? Quan Sương đi một mình rất nguy hiểm.

Hoàng Nhất Phong thở dài.

- Mày không giỏi đi rừng thì ở đây chăm sóc cho Âu Linh, tao sẽ đi với Quan Sương. Nhớ theo dõi cơn sốt. Lục hết trong ba lô xem có gì xài được không, cơn sốt cần có nước ấm để hạ nhiệt nếu không có thuốc. Nhớ lấy.

Hoàng Nhất Phong cũng mất hút. Hà Đình không biết làm gì hơn ngoài nghe lời.Anh tiến đến mở ba lô ra.

Quan Sương đã đi được một đoạn, cô soi đèn từng cây từng cây hai bên đường, hy vọng sẽ tìm thấy một vài cây cỏ mực.

" Là cây nhọ nồi đó ".

Nhưng cô không hề biết rằng, từ đằng xa, nhờ ánh sáng đèn mà Lý Nhĩ đã trông thấy.