Sau khi sinh xong, tôi chuyển đển trung tâm chăm sóc các bà mẹ mà Từ Tuấn đã đặt từ nửa năm trước.
Tại đây, tôi đã gặp lại người mà cả đời này tôi không muốn gặp lại nhất.
Cô ấy là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi thất bại.
Nói chính xác hơn, cô ấy là tình nhân của chồng cũ tôi.
Cho nên, ngay lúc nghĩ bản thân đang ở trong thời gian vui vẻ nhất, cuối cùng lại gặp phải người khiến mình nhớ lại những ký ức không vui.
Thật sự rất tệ!
Đặc biệt là người phụ nữ luôn xuất hiện trước mặt tôi dù là vô tình hay cố ý.
Khó chịu +10086.
#2
Ngày đầu tiên ở trung tâm chăm sóc, tôi nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên ngoài.
Tôi mở mắt, hỏi bảo mẫu ở bên cạnh đã có chuyện gì đã xảy ra.
Dì ấy quay đầu đi ra cửa, người còn chưa trở về, tiếng ồn ào kia lại càng rõ hơn.
"Tôi sẽ ở đây, tôi nói rồi, chồng tôi có tiền, có thể cho các người tiền…”
“Thưa cô, không thể ạ, phòng này của chúng tôi đã có khách hàng, phiền cô nhanh chóng rời khỏi, tránh quấy rầy khách hàng của chúng tôi nghỉ ngơi.”
"Tôi không quan tâm, mau đổi phòng cho tôi, căn phòng đó vừa chật vừa nhỏ, không thể chứa được tôi và em bé."
Lời này khiến tôi bật cười.
Đứa bé mới được nhiêu tuổi chứ, cần phải ở giường đôi à.
Vừa mới sinh con xong, tôi thật sự không muốn nghe giọng nói bô bô của người phụ nữ này, trực tiếp bấm chuông ở đầu giường, gọi quản đốc bộ phận chăm sóc khách hàng vào.
“Ngoài cửa sao ồn ào thế?” Tôi hỏi.
Quản đốc bộ phận chăm sóc khách hàng liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Thật xin lỗi, thưa cô, trước cửa có một vị khách nhất quyết muốn vào phòng, khi chúng tôi nhận ra thì cô ấy đã xông vào đây, bây giờ chúng tôi đang khuyên bảo cô ấy và sẽ nhanh chóng mời cô ấy ra ngoài.”
"Ừ." Tôi gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, "Thật ồn ào."
“Chúng tôi sẽ giải quyết ngay lập tức.”
Người quản đốc quay người đi ra ngoài, chẳng mấy chốc tiếng ồn ào đó đã biến mất.
#3
Sau giờ làm việc, Từ Tuấn đến trung tâm chăm sóc để thăm tôi và em bé.
Tôi bước vào phòng khách và thấy anh đang bế con, miệng cứ gọi "bé cưng" một cách trìu mến, lúc đó, lòng tôi ấm áp lạ thường và khóe miệng cũng không giấu được nụ cười.
“Sao em dậy rồi?” Anh nhìn thấy tôi, đưa đứa bé cho bảo mẫu rồi tiến tới đỡ tôi: “Anh chuẩn bị cơm cho em xong rồi này.”
Tôi nhéo anh: “Em sinh con, chứ không có bị liệt, không đến mức đó đâu.”
Anh hôn lên trán tôi.
“Vợ ơi, vất vả cho em rồi.”
Nỗi đau thể xác do sinh nở ngay lập tức được xoa dịu bởi những lời ngọt ngào này.
"Nếu biết em vất vả, vậy anh phải kiếm thật nhiều tiền để mua túi xách cho vợ đấy!”
Từ Tuấn cúi chào tôi.
"Tuân lệnh!"
#4
Đến ngày thứ ba, tôi dần dần di chuyển về phía khu vực ngoài cửa.
Bác sĩ thăm khám đề nghị tôi nên di chuyển nhiều hơn.
Trung tâm chăm sóc này được xây dựng ở vùng ngoại thành, môi trường tuyệt đẹp chính là điểm nhấn lớn nhất.
Từ Tuấn chọn nơi này vì tôi thích cây xanh và không thích bị người khác làm phiền.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn, lặng lẽ nhìn đài phun nước nhỏ.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng tôi, phá hủy bầu không khí yên bình.
Người phụ nữ phía sau có lẽ đang nói chuyện điện thoại, nhưng giọng nói lại gay gắt như đang cãi vã.
“Không phải em đã nói rồi sao, em muốn đổi phòng, tại sao anh lại làm ngơ chuyện này?”
"Đừng nhắc đến mẹ anh nữa, anh không thấy bà ấy nói chuyện rất khó nghe sao?”
"Bớt nói nhảm đi, anh mau đến đây ngay, mấy người ở đây ai cũng có chồng chăm sóc, còn anh mỗi ngày đều như người vô hình, người khác còn nghĩ tôi là góa phụ!”
"Tôi nói rồi đó, anh còn không đến thăm tôi, tôi sẽ ôm con gái nhảy lầu, tùy anh!”
Tôi đội một chiếc mũ lông, che đi nửa khuôn mặt, đưa tay đẩy chiếc mũ xuống, cố gắng ngăn chặn những âm thanh gây ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Nhưng nó không có tác dụng.
Hóa ra là Hồ Thiến.