Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 14



...--------2 NGÀY SAU--------...

2 ngày sau buổi tiệc của tập đoàn Tần thị, thì tin tức là lên báo. Tin tức cho biết rằng Tần thị đã bị hủy hợp tác với tập đoàn HT và đã bị cho vài danh sách đen không hợp tác với các tập đoàn lớn nào khác. Cô ngồi ở biệt thự xem tin tức mà cũng bất ngờ. Cô cũng biết chắc do anh làm rồi.

Đã gần 2 ngày rồi mà anh vẫn chưa về biệt thự, cô đoán chắc công việc rất bận. Cô ở trong biệt thự to lớn này cũng rất chán, đang ngồi xem tivi thì nhớ đến sắp vào năm học cuối của cô rồi.

Cô được nghỉ 5 tháng để thực tập, giờ đã qua 2 tháng rồi. Mà cô chưa thực tập ở đâu lấy gì để viết báo cáo bây giờ. Đến đơn xin thực tập vào công ty cô còn chưa làm nữa. Cô ngồi trên ghế sofa vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Mãi đã đến tối luôn rồi.

Vừa đúng lúc anh về, anh vừa bước vào lên tiếng nói với người hầu. Cô nghe thấy tiếng anh liền nhảy dựng lên, chạy nhanh ra cửa. Thấy cô hớt hải chạy ra, anh tưởng cô ra chào đón anh về, trong lòng có chút vui. Cô chạy nhanh ra nhìn anh như cứu tinh của mình. Cô giành với người hầu, dịu dàng cầm lấy áo khoác anh. Hỏi han liên tục.

- Hàn tổng nay anh làm về có mệt không? Có đói không? Tôi lấy thức ăn cho anh nhé?

Cô dùng nhiều hạnh phúc khó hiểu khiến anh cũng thấy lạ, anh cũng phải nghi ngờ nhân sinh. Nhưng anh cũng biết cô có ý gì

- Em muốn gì? Nói đi tôi giúp em!

- Tôi muôn tìm một công ty nhỏ nhỏ nào đó để tôi thực tập tôi còn có viết báo cáo để 3 tháng nữa tôi đi học lại rồi!

Cô liền bật chế độ nghiêm túc cùng với chế độ siêu đáng yêu trước mặt anh. Anh thấy vậy không thể nào cưỡng lại được. Anh vừa đi lên phòng vừa tháo cà vạt, cô cũng lẽo đẽo theo sau chờ kết quả.

- Mai lên công ty với tôi, tôi giúp cho em một vị trí thực tập!

- Công ty của anh á?

Cô nghe đến công ty anh thì hới bất ngờ cô đứng lại.

- Không được?

- Không phải không được mà công ty anh là tập đoàn lớn như vậy...tôi sợ...mình gây rắc rối cho anh!

Cô hơi lo sợ bản thân đến công ty anh rồi làm sai gì đó thì khổ chết. Công ty anh cũng là tập đoàn lớn toàn cả nước cơ mà

- Tôi đã nói với em rồi! Em gây rắc rối gì, tôi sẽ chống lưng cho em!

Anh thấy cô lo lắng liền quay lại kéo cô sát lại bên mình, tay giữ lấy eo cô, nhìn cô dịu dàng nhẹ giọng nói. Cô nghe thấy vậy, trong lòng có chút gì đó khó nói lên lời. Vừa có chút vui mừng, vừa có chút hạnh phúc tim đập nhanh nhìn anh một lúc. Nhưng cô nhanh cũng lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra, cũng hơi xấu hổ. Cô nhỏ giọng

- Vậy...cảm ơn anh!

- Em nói gì cơ, tôi không nghe rõ!

Anh thấy cô xấu hổ như vậy càng muốn trêu cô thêm. Anh giả vờ không nghe thấy cô nói.

- Tôi...tôi không nói gì cả! Anh thay.... ưm

Cô càng thêm xấu hổ tính tìm cớ để giấu đi sự xấu hổ này thì bị anh kéo lại gần rồi hôn lên môi cô. Cô lúc đầu có hơi bất ngờ sau rồi cũng thả lỏng để anh hôn. Anh thấy cô bắt đầu thả lỏng cũng càng muốn cô nhiều hơn. Anh giữ chặt lấy cô ép cô lên tường, được một lúc rồi anh buông tha đôi môi đầy mật ngọt của cô ra nhìn cô ma mị nói

- Sau này hãy cảm ơn tôi bằng cách này!

- Anh là đồ biến thái!

Cô nhìn anh xấu hổ, anh thấy vậy cười một cái rồi tiếp tục hôn cô. Đang đoạn cao trào thì điện thoại anh reo lên, anh cũng mặc kệ cứ tiếp tục việc đang dở dang. Nhưng tiếng điện thoại kia cứ reo lên khiến anh khó chịu nhưng vẫn cứ mặc kệ tiếp tục hôn cô. Cô nghe thấy gọi liên tục cũng lo là chuyện gấp cố gắng đẩy anh ra.

- Điện...thoại....của anh! Mau...nghe...nghe đi!

Anh cũng khó chịu khi bị phá đám, tức giận lấy điện thoại nhấc máy giọng điệu khó chịu

- Alo

[- Thần yêu quý, sao giờ mới bắt máy của mình, để mình đợi hơi lâu đó!]

- Nói đi!

*Là tiếng của phụ nữ?*

Cô đứng đó cũng nghe loáng thoáng là tiếng của một người phụ nữ. Trong lòng có chút hơi thất vọng

[- Thần à, mình về nước rồi, cậu qua đón mình đi, mình nhớ cậu!]

- Bận rồi! Cúp máy!

[- Khoan đã, cậu bận gì? không bỏ dở được hả? Bình thường cậu bận đến mấy vẫn bỏ dở đến đón mình mà!]

*Cái gì bận đến mấy cũng bỏ dở, đồ đàn ông vừa biến thái vừa gian xảo, phụ nữ tìm đến nơi luôn rồi. Thấy ghét *

Cô nghe loáng thoáng qua cũng thấy khó chịu, cúi mặt phồng má tức giận suy nghĩ.Anh nhìn qua cô thấy cô như vậy liền cười nhẹ một cái rồi lên tiếng.

- Ở nhà với vợ! Cậu tự lo đi!

[- Cái gì? Vợ? Cậu lấy vợ....]

Không cho đầu dây bên kia nói hết anh cúp máy ngang luôn. Cô thấy vậy cũng rất bất ngờ ngước lên nhìn anh.

- Xong rồi à?

- Với tôi em quan trọng hơn!

Anh ôm eo cô nhìn cô dịu dàng nói

- Anh là tên gian xảo!

Cô khó chịu đẩy anh ra. Anh thấy vậy liền cúi xuống bế cô lên. Cô bị bế bất ngờ theo quán tính tay cô ôm lấy cô anh. Cô tính vùng vẫy đòi anh bỏ xuống nhưng anh nhìn cô ma mị nói

- Em mà vùng vẫy tôi ăn em!

Cô nghe từ " ăn" liền hiểu, ngoan ngoãn để anh bế không dám chống đối.Anh thấy vậy cũng nở ra bộ mặt thõa mãn. Nhìn coi cười dịu dàng nói

- Như vậy mới ngoan! Giờ đi ngủ ngày mai lên công ty tôi! Tôi đi tắm!

Anh bế cô vào phòng, rồi đặt cô lên giường, hôn lên trán cô một cái.

- Giờ này anh còn tắm á? Bệnh đó!

- Hay Hàn phu nhân muốn tắm với tôi!

Anh dùng giọng điệu trêu chọc nhìn cô.Cười nham hiểm nói

- Ai...ai muốn tắm...với anh! Tôi đi ngủ!

Cô xấu hổ kéo chăn trùm kín đầu trốn. Anh thấy vậy cũng cười nhẹ một cái rồi đi vào phòng tắm. Thấy không còn nghe tiếng động gì nữa cô mới thò đầu ra xem. Thấy anh vào phòng tắm rồi cô bỏ chăn ra nhìn lên trần nhà tay bất giác sờ lên trán chỗ anh vừa hôn nhớ lại. Cảm giác rất ấm áp, cô nằm đó cười rồi ngủ thiếp đi.

Anh tắm xong bước ra thì thấy cô đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng đi đến nhìn cô một lúc rồi hôn lên trán cô, dịu dàng nói.

- Ngủ ngon nhé!

Xong rồi anh đi vào phòng làm việc, xem lại một số tài liệu.

...----------------...

Hết chương 14