Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 20



Cô thay đồ xong cũng đi xuống. Cô vừa xuống thấy anh đang ngồi ở phòng khách xem các tài liệu. Chắc thỏi gian này anh bận lắm.Cô không để ý nữa tính đi thẳng vào nhà bếp, thì bị anh gọi lại.

- Em lại đây!

Cô còn tưởng mình nghe nhầm. Sao anh biết được cô xuống rồi mà gọi cô nhỉ. Đến khi anh gọi thêm tiếng nữa của mới biết là đang gọi mình. Thế là cô đi lại chỗ anh. Anh liền bỏ tập tài liệu lên bàn kéo cô ngồi xuống. Anh nhìn cô lo lắng hỏi

- Hôm nay An Nhiên không làm khó em chứ? Sao em không gọi tôi?

- Tôi...tôi không sao! Tôi nghe mấy nhân viên kia nói anh rất kính trọng cô ấy nên tôi...

- Không cần! Đây là Hàn gia, là phu nhân của tôi thì em không cần kiêng nể ai cả!

Cô nghe anh nói vậy trong lòng chợt cảm thấy rất vui. Không biết vì cái gì nữa.

Ở Kiều gia cô luôn là người bị ức hiếp bắt nạt nên cô đã quen với việc phải luôn kiêng nể với người khác.Nhưng từ lúc gặp anh cô không còn phải kiêng nể làm vừa lòng ai nữa. Anh luôn đứng ra bảo vệ cô, khiến cho cô càng ngày càng có cảm tình với anh. Nhưng cô lại không thể, vì cô biết một ngày nào đó chị gái cô cũng sẽ trở về. Và cô cũng sẽ trả lại vị trí Hàn phu nhân này cho chị ấy. Nên cô không dám đòi hỏi. Cô cố gắng để bản thân không được rung động. Nhưng cứ đà này cô sẽ thích anh mất.



Thấy cô ngây người, anh liền lay người cô.Hỏi chuyện hôm nay cô đi bệnh viện

- Hôm nay bác sĩ đã nói gì?

- Bác sĩ bảo tôi không sao! Chỉ là bỏng nhẹ thôi! Đợi nó lạnh thì thoa thuốc sẽ không bị sẹo!

- Vậy mấy hôm nay ở nhà đi! Lành rồi đến công ty làm!

- Nhưng....

- Không sao, tôi sẽ giúp em về báo cáo thực tập! Em đừng lo! Ngoan ngoãn ở nhà!

Anh hôn lên tráng cô rồi vừa nói vừa ân cần quan tâm cô. Trong lòng cô liền có chút rung động. Ngại ngùng nói

- Cảm...cảm ơn anh!

- Em quên tôi từng nói em nên cảm ơn tôi thế nào sao?

Anh ranh ma nhìn cô cười ma mị. Cô liền khó xử không biết làm gì. Anh không nhận được hồi đáp liền giả vờ đáng thương trước mặt cô.

- Tôi giúp em nhiều như vây, mà chỉ cảm ơn bằng lời nói như vậy sao? Thiệt là đau lòng mà!



Cô thấy vậy càng thêm khó xử, anh đúng giúp cô rất nhiều việc rồi. Cô ngồi đắn đo suy nghĩ một lúc thấy cô chưa có hành động gì anh cũng thấy hụt hẫng ngồi cầm tập tài liệu thở dài rồi tiếp tục xem. Cô thấy vậy càng khó xử nhiều hơn, thế rồi cô đứng dậy cúi người hôn má anh một cái rồi bỏ chạy nhanh vào bếp. Xấu hổ che mặt đứng trong nhà bếp.

Anh cũng thấy bất ngờ không kém. Nhưng rồi liền nở nụ cười thỏa mãn. Anh dần cảm thấy cô càng ngày càng có cảm tình với anh rồi.Anh cũng rất vui, ngồi cười mà quên mất đống tài liệu kia luôn.

Người hầu trong nhà cũng thấy vui trong lòng bắt đầu trốn một góc bàn tán to nhỏ rồi. Cả người hầu quản gia trong nhà đều biết anh là người rất ít khi cười có cười cũng chỉ là nụ cười gượng gạo. Nhưng từ khi có cô xuất hiện trong căn nhà này ai nấy lúc nào cũng thấy anh cười. Một nụ cười vui vẻ thật sự, người hầu trong nhà như thầm cảm ơn cô. Chuẩn bị cho cô một bàn thức ăn. Cô cũng phải há hốc mồm, trên bàn toàn là sơn hào hải vị. Có mình cô mà nhiều món thế này đúng quá phô trương rồi. Cô không biết thế nào chỉ cố gắng ăn thôi.

Cô quay ra nhìn người hầu ngại ngùng nhỏ giọng hỏi

- Hàn Trặc Thần đã ăn chưa?

- Thì ra thiếu phu nhân muốn ăn tối cùng thiếu gia để tôi đi gọi thiếu gia!

- Không! Khoan....

Người hầu nghe cô hỏi vậy tưởng cô muốn ăn tối với anh, liền vui vẻ đi gọi anh liền. Cô liền bất ngờ chưa kịp cản cô người hầu đã đi mất rồi. Cô không biết giấu mặt đi đâu, cô thầm mong trong lòng là anh không xuống ăn.

Nhưng thất vọng cho cô rồi.Anh đi xuống tới đứng sau lưng cô luôn rồi. Anh cúi người thì thầm vào tai cô

- Hàn phu nhân muốn ăn tối với tôi sao?

- Không...không! Tôi chỉ hỏi anh ăn chưa mà cô người hầu đó lên gọi anh!

Cô cảm thấy hơi thở bên tai liền hơi bất ngờ quay lại nhìn thẳng anh nôn nóng giải thích. Thế là 2 ánh mắt vô tình chạm nhau.Còn rất gần nữa chứ. Anh thấy cô lúng túng cô gắng giải thích liền nhếch môi một cái rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô bất ngờ đánh rơi đũa trên tay. Anh cũng buông đôi môi cô ra nhìn cô ma mị nói

- Bữa tối hôm nay quả thực rất ngon!

Anh nói xong cười một cái rồi đi lại ghế ngồi xuông ăn cùng cô. Lúc này cô mới hoàn hồn lại. Ông quản gia nghe tiếng đũa rơi thì đi vào xem thế nào thì thì thấy anh đanh tươi tắn ngồi cười. Còn cô thì cũng biết rồi, xấu hổ ngại ngùng. Ông quản gia cũng hiểu được cười thầm trong lòng rồi lẳng lặng đi ra để lại không gian riêng tư cho 2 người.

Ông quản gia ra ngoài liền tươi vui gọi điện thoại cho mẹ của anh báo cáo tin này liền. Mẹ của anh cũng mừng khôn xiết. Dặn dò quản gia phải chú ý đến anh và cô để bà còn nhanh có cháu bồng. Ông quản gia cũng gật đầu hiểu ý.

Thế là lại hết một ngày, thấy rõ anh bây giờ là người hạnh phúc nhất rồi. Ăn xong cứ ngồi nghĩ đến cô là ngồi cười thôi. Còn cô thì nghĩ đến là xấu hổ, cô nằm trên giường lăn lộn mãi.

...----------------...

Hết chương 20