1.
Gần ngày tốt nghiệp, nhỏ bạn cùng phòng tôi với người yêu nó chia tay trong lặng lẽ, một mình chạy đi uống rượu đến say quắt cần câu mới gọi điện cho tôi, bảo tôi đến đón về.
Tôi tới đón nó bằng xe điện, nó ở đằng sau vừa chỉ đường vừa kể tội thằng người yêu nó. Còn tôi vừa phải an ủi nó vừa phải nhòm đường.
Nhưng phải nói là con đường nhỏ này chỉ đẹp thật.
Tôi nhìn cảnh đẹp trước mặt không nhịn được hỏi: “Này, con sâu rượu kia, sao nhớ khu này là khu biệt thự mà nhể? Mày chỉ sai đường rồi đúng không?”
Nhỏ bạn nhoai lên lưng tôi, làm nhảm luôn mồm: “Mày không biết đâu, tao là bông hồng được anh ấy tưới tắm mỗi ngày, giờ không có anh ấy tao sống sao được đây?”
Tôi: “…”
Kệ mày, chắc tao quan tâm?
Nhỏ bạn say đến bất tỉnh nhân sự nên tôi cũng chẳng trông mong gì, tôi vẫn thấy con đường nay đi sao lạ quá nên tấp xe vào lề đường, mở map lên xem đã đến đâu rồi.
Đột nhiên, chiếc xe điện thân yêu của tôi bị một lực mạnh tác động vào, điện thoại cũng theo quán tính rơi xuống đất.
Chu choa mạ ơi! Điện thoại của tôi!!!
Tôi tức giận quay lại nhìn xem là thứ gì, hóa ra là chiếc Mercedes-Benz màu đen đang “thơm nhẹ” xe của tôi.
Lúc tôi định xuống xe nhặt điện thoại lên xem tình hình thương tích ra sao, nhân tiện tìm chủ xe nói chuyện thì nhỏ bạn tự nhiên ngồi bật dậy.
Nó quay lại nhìn biển số xe, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi: “Dạo này mày có thiếu tiền không?”
Dạo này thiếu tiền không là cái giống gì hả con sâu kia?
Mày chơi với tao bao lâu nay mà không biết tao là con đỗ nghèo khỉ à?
Tôi thành thật đáp: “Lúc nào cũng thiếu.”
Nó gật đầu, rồi tự nhiên lăn từ trên xe điện xuống bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, nó còn nói:
“Hôm nay, tao sẽ giúp mày phát tài, cảm động chưa?”
Gì vậy mày? Muốn đóng kịch thì cũng phải cho tao luyện tập đã chứ, tao có giỏi diễn kịch đâu!
Tôi đứng bên cạnh nó đang luống cuống không biết phải làm sao, tay chân không biết đặt chỗ nào cho hợp lý thì cửa xe mở ra.
Một chàng trai mặc vest, đi giày da từ từ bước tới, khuôn mặt lạnh lùng, hàng lông mày sắc bén, thân hình cao lớn, khí thế bức người.
Tôi sợ hãi nuốt nước bọt, lay lay nhỏ bạn đang nằm trên mặt đất kia.
Bà cố nội của tao ơi mau dậy đi, người ta biết tỏng mày ăn vạ rồi!
Mày mà còn nằm đây khéo lát nữa tao bị người ta thịt luôn đấy.
Một bóng đen phủ xuống đỉnh đầu tôi, tôi ngước lên nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt trịch thượng của người đó.
“Đứng lên! Đừng để anh phải nói lần thứ hai!”
2.
Giọng nói trầm thấp, nhưng lại không dễ phản bác lại.
Lái Mercedes-Benz, đẹp trai, ngầu lòi, giọng êm, đây đích thị là tổng tài rồi.
Dù là do người này húc vào xe tôi trước, gây ra lỗi trước nhưng tôi vẫn sợ chết khiếp.
Thấy nhỏ bạn vẫn nằm im giả chết, tôi chỉ có thể thành thật nói: “Anh ơi, bọn em không phải bọn tống tiền đâu, mà là do nhỏ bạn em uống say…”
Tôi còn chưa nói xong, người đó đã ngồi xổm xuống khịt khịt mũi ngửi.
“Giỏi lắm Lục Xuân Hòa! Biết đi uống rượu say rồi à?”
???
Gì thế? Người này biết bạn tôi?
Thấy tôi đang trợn mắt há mồm ngạc nhiên, vị tổng tài ấy quay lại lịch sự nói: “Xin lỗi em, tài xế không cẩn thận va phải xe của em, anh là anh trai Lục Xuân Hòa....”
“… Lục Cảnh Minh.”
Giọng điệu vẫn lạnh lùng như anh Phong chị Băng vậy.
Nhưng mà cái gì á?
Cái người có khuôn mặt lạnh tanh này lại là anh trai của con sâu rượu kia á?
Tôi nhìn chiếc điện thoại bị vỡ với con người đang nằm trên mặt đất kia khóc không ra nước mắt.
Huhuuhuu, mày là phú bà mà sao mày không chịu nói!
Tôi hít một hơi nói: “Không sao, không sao ạ, bạn ấy uống say nên bảo em đưa về.”
Lục Cảnh Minh mỉm cười gật đầu, nói cảm ơn tôi rồi định nhấc nhỏ Hòa lên xe. Rồi con sâu rượu, à không phải, phú bà yêu dấu của tôi chợt bật dậy, ôm chặt tay tôi không cho tôi đi.
Mồm lầm bầm: “Anh không cần em nữa à, huhuhu, dụ em uống say rồi bỏ em… xe của anh là do em mua đấy…”
Mày luyên thuyên gì thế con kia, chiếc xe này là tao ăn uống kham khổ tích cóp mãi mới mua được cơ mà!
Tôi liếc thấy Lục Cảnh Minh đang nhìn tôi dò xét.
Cíu tôi, tôi muốn giải thích đó không phải là tôi, mà là người yêu cũ của Xuân Hòa. Nhưng lại không biết lúc yêu đương nồng cháy nó có kể cho anh trai nó biết không, tôi đúng là có nỗi khổ mà không thể nói ra mà!
Trong khoảnh khắc ấy, ba chúng tôi cùng bị rơi vào tình huống khó xử.
Lục Cảnh Minh ôm Xuân Hòa, Xuân Hòa ôm tôi, tôi...
Tôi ước có phép tàng hình ở đây!
Nhưng Lục Cảnh Minh quả là tấm chiếu cũ, anh ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa cả hai chúng tôi về.
À còn tiện xách luôn chiếc xe với điện thoại cho tôi nữa!
Bước chân vào cửa, con mắt hợp kim titan của tôi suýt bị chọc cho mù luôn, quá là chói mắt.
Đây chính là thế giới của người giàu đó hả? Ôi mẹ ơi!
Căn phòng sang trọng, xa hoa nhưng tôi lại thấy trống trống thiếu thiếu, tôi ngó nghiêng cả căn phòng rồi nhận ra là không có người giúp việc nào ở đây cả.
“Cảm ơn em đã đưa Xuân Hoa về.”
Lục Cảnh Minh đặt Xuân Hòa lên giường, sửa soạn xong xuôi rồi chìa tay ra: “Nên xưng hô với em như nào nhỉ?”
Tôi ngây ra một lúc rồi cũng bắt lại tay anh ấy: “Em là Úc Ngôn, là bạn cùng ký túc với Xuân Hòa.”
Lục Cảnh Minh gật đầu, anh ấy thì cao mà khoảng cách hai chúng tôi lại rất gần, tôi ngước lên chỉ thấy được xương hàm của anh ấy thôi.
“Giờ muộn quá rồi, em ngủ tạm ở đây nhé, xe với điện thoại...”
Lục Cảnh Minh nhìn chiếc điện thoại bị vỡ trong tay tôi, bình tĩnh nói: “...Anh sẽ cho người đi xử lý.”
Tôi gật đầu, Lục Cảnh Minh ra ngoài, vừa tới cửa thì nhỏ bạn tôi bật dậy khóc nức nở: “Mẹ ơi...”
Rồi lại tự thì thầm.
Lục Cảnh Minh dừng lại, đứng im lặng ngoài cửa, ánh đèn trong phòng khách hắt lên người kéo bóng anh thật dài, như phảng phất nỗi niềm cô đơn không tên vậy.
Không biết Lục Cảnh Minh đứng ở đó bao lâu, sau đó anh ấy đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại. Trong phòng chỉ còn lại tôi với con sâu rượu Xuân Hòa say bét nhè kia.
3.
Nom dáng vẻ anh ấy có vẻ hơi buồn.
Tôi thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều, lau qua mặt mũi cho Lục Xuân Hòa xong cũng mệt đứt hơi nằm bẹp trên giường.
Tôi đang nằm trên chiếc giường kingsize chân thực, nhưng vẫn chưa thể tiêu hóa được.
Cái đứa ngày ngày ăn rau dưa muối cùng tôi bỗng “bùm” phát biến thành phú bà. Đi ăn vạ còn vạ đúng anh trai, đúng là không thể tin được mà.
Sáng hôm sau, tôi bị nhỏ kia làm tỉnh giấc:
“Đậu xanh, Úc Ngôn, sao tao lại ở đây?”
Tôi vùi đầu vào trong chăn, đầu óc vẫn đang mông lung không nghĩ được gì cả, mơ hồ nói: “Anh mày đưa về.”
Lục Xuân Hòa hú lên đau khổ: “Á đù, anh tao á? Chả trách ttrong trí nhớ của tao lại có biển số xe của anh ấy.”
Được lắm, hóa ra mày biết đấy là anh mày nên mới dám ăn vạ.
Nó vò đầu bứt tai: “Thế tao có nói linh tinh với vẩn gì không?”
Nói đến đây, trong đầu tôi hiện lên bóng dáng Lục Cảnh Minh cô đơn đứng ngoài cửa, tôi lập tức tỉnh táo lại.
Tôi ngồi dậy, nhìn bộ dạng đau khổ của nó suýt thì bật cười, tôi hỏi: “Mày muốn nói đến cái gì?”
Lục Xuân Hòa chui đầu vào trong chăn, tuyệt vọng nói: “Tất nhiên là chuyện thề sống thế chết với thằng đều kia kìa, mất mặt quá đi trời.”
Thấy tôi không nói gì, nó ra sức lắc lắc, tôi đành phải giơ tay đầu hàng: “Không có, không có, mày bị tao bịt mồm lại nên không nói được gì cả.”
Nó chắp tay cung kính nói: “Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của mày!”
Tôi lôi đầu nó ra khỏi chăn chất vấn: “Đồ trời đánh này, không phải mày bảo anh mày học cấp ba xong đi làm thuê luôn hả?”
Lục Xuân Hòa thành thật nói: “Thì đúng mà, anh ấy tốt nghiệp cấp ba thì bắt đầu khởi nghiệp.”
“... Đến giờ vẫn hoạt động tốt.”
Rồi mày có hiểu như nào là làm thuê không hả con kia?
Tôi bất lực nói: “Nếu mày dậy rồi thì tao về đây.”
Lục Xuân Hòa ôm cứng tôi: “Ấy, nghỉ hè mày chưa tìm được chỗ ở mà đúng không? Hay ở lại đây với tao đi?”
Tôi khiếp sợ nhìn nó, quả đúng là con bạn trên bến dưới thuyền với tôi, ở đâu cũng phải dắt nhau đi cùng.
Thực ra, dạo trước tôi cũng định hỏi nó hè này có muốn thuê phòng ở cùng tôi không, dù sao thì chỗ thực tập cũng gần.
Nhưng tình hình bây giờ thật sự ngoài ý muốn, anh nó vẫn ở đây, tôi mà muốn ở thì không tiện lắm.
Thấy tôi băn khoăn, Lục Xuân Hòa vội vàng nói: “Yên tâm đi, anh tao không hay về đâu. Nếu mày mà không đến, một mình tao ở trong ngôi nhà to như này thì buồn chết mất.”
Huhuhu chiếc bạn phú bà này thật biết cách flex.
Rồi nó lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương: “Mày cũng biết tao sợ mà, huống hồ ở đây có mình tao.”
Tôi hỏi: “Nhà mày không còn ai nữa hả? Người giúp việc chẳng hạn.”
Nhà to như này mà cứ trống huếch trống hoác.
Nó nói: “Không có, hôm nào tao ở ký túc thì trong nhà chỉ có mình anh tao thôi, anh ấy không thích thuê người giúp việc hay gì đâu.”
Bóng lưng ấy lại hiện lên trong đầu tôi, càng nhìn càng thấy cô độc.
Tôi lắc đầu xua hình ảnh ấy đi, nói: “Tao ở cũng được, nhưng mày phải bàn bạc chuyện này với anh mày...”
Tôi còn chưa kịp nói xong nó đã nhảy cẫng lên: “Thế phải nhanh lên, anh ấy sắp đi làm rồi.”