Vô Tình Đụng Xe, Hữu Ý Có Bồ FULL

Chương 2



Lục Xuân Hòa kéo tôi ngồi xuống, Lục Cảnh Minh lạnh lùng liếc qua: “Sao? Giờ còn biết uống rượu nữa cơ à?”

Lục Xuân Hòa lúng túng nói: “Mùa tốt nghiệp mà anh, nỗi buồn chia tay...”

Lục Cảnh Minh hừ nhẹ, không có nửa điểm tin tưởng: “Em tốt nghiệp năm nay à?”

Lục Xuân Hòa quay sang cầu cứu tôi, nháy mắt ra hiệu liên tục.

Vãi, sao lần nào diễn kịch mày cũng không cho tao luyện qua thế con kia?

Tôi ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc bắt đầu bịa chuyện: “Phải đấy ạ, mấy anh chị trong phòng thí nghiệm của bọn em tốt nghiệp, hai đứa em chơi khá thân với mấy anh chị đấy nên đi uống một ít.”

Lục Cảnh Minh dùng ánh mắt thâm thúy nhìn tôi. Ngoài mặt tôi tỏ vẻ bình tĩnh cười với anh, nhưng sau lưng đã sớm đổ mồ hôi lạnh.

Giáo viên ác có tiếng trong trường cấp ba của tôi còn không đáng sợ bằng người này.

Tôi nghĩ sẽ bị hỏi thêm gì đó nhưng rồi anh ấy chỉ thản nhiên nói: “Ăn cơm đi.”

Như kiểu tên hung thần ác quỷ vừa rồi không phải anh ấy vậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, Lục Xuân Hòa trộm giơ ngón cái lên biểu dương tôi. Trên bàn ăn, Lục Xuân Hòa vừa ăn vừa nói: “Anh, hè này Úc Ngôn không về nhà, em muốn nó ở đây với em, được không anh?”

Lục Xuân Hòa vừa nói xong, Lục Cảnh Minh nhìn sang tôi, suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Được.”

“Vậy thời gian này anh không về nhà nữa, có việc thì cứ gọi cho anh.”

Lục Xuân Hòa sung sướng “yeah” một cái rõ to, sau đấy cảm xúc dâng trào bắt đầu khua môi múa mép: “Anh không biết đâu, ở ký túc em nó hơi bị kinh đấy, nó là số hai thì không ai dám chen lên trên cả. Từ nhỏ nó đã đam mê vật lý thiên văn rồi.”

Nó ngừng lại rồi nhấn mạnh: “Vật lý đấy!”

Có vẻ như Lục Cảnh Minh rất hứng thú với chuyện này, hỏi: “Luôn thích thế sao?”

Tôi thành thật đáp: “Cũng không hẳn thế, ngày trước có một dạo em phải học rất vất vả.”

Lục Xuân Hòa bái phục: “Úc Ngôn thấy khó mà vẫn tiếp tục kiên trì, học đến thích luôn, còn em lại khác, học đến hết đời cũng không qua.”

Biểu cảm tấu hề của nó làm tôi không nhịn cười được, nó bắt chước dáng vẻ của phóng viên phỏng vấn hiện trường:

“Nào nào, bạn có thể nói cho mọi người biết bạn vượt qua khó khăn ấy như thế nào không?”

Tôi sắp xếp lại câu từ, cố gắng giản lược mà vẫn đầy đủ ý hết sức có thể:

“Chuyện này cũng khá lâu rồi, lúc ấy tôi gặp được một người, người ấy dạy tôi rất nhiều thứ. Rồi tôi dần dần thích học lại lúc nào không hay.”

Lục Cảnh Minh mỉm cười gật đầu, hỏi: “Giờ thì sao?”

Tôi kiên định nói: “Lý tưởng cả đời.”

Lục Xuân Hòa gật đầu lia lịa, lôi móc khóa của tôi ra khoe:

“Nó đúng là super thích luôn, ngay cả móc chìa khóa cũng là mô hình sao Diêm Vương.”

Lục Cảnh Minh nhìn thấy móc chìa khóa của tôi thì ngẩn người, bất động, ánh mắt dán chặt vào móc chìa khóa của tôi, hai đầu lông mày nhíu lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Tôi ngờ vực nhìn Lục Xuân Hòa, nó lại bình thản nói rằng dự án lần này của anh nó liên quan đến lĩnh vực này, nên mới hứng thú như thế.

Ô ồ, chả trách thấy bảo tôi học vật lý thiên văn anh ấy lại nói nhiều hơn.

“Cái móc khóa kia là người đó tặng em?”
5.
Lục Cảnh Minh đột nhiên hỏi, nghe giọng có vẻ vui mừng.

Tôi hiếu kỳ hỏi: “Ế, sao anh biết?”

Hồi năm nhất, tôi thường tỏ vẻ chán chường trên diễn đàn của một app không phổ biến, người đó muốn động viên tôi nên đã vẽ tặng tôi. Sau này, tôi không chơi app đó nữa nên in ra làm kỷ niệm.

Lý Xuân Hòa trêu tôi: “Wow, báu vật đấy nha.”

Đậu, từ ngày tôi nói cho nó chuyện này, thi thoảng nó lại lôi ra chọc ghẹo tôi.

Tôi quê gần chớt, muốn quay đi chỗ khác lại vô tình bắt gặp ánh mắt phức tạp của Lục Cảnh Minh. Rõ ràng nét mặt vẫn lạnh lùng như thế nhưng tôi lại có cảm giác băng giá trong mắt anh ấy dần dần tan ra.

Suy đoán của tôi được xác thực ngay sau đó, vì Lục Xuân Hòa tò mò hỏi: “Anh? Sao tự nhiên anh vui thế?”

Lục Cảnh Minh cụp mi mắt lại, thản nhiên rút giấy ăn lau tay, nói:

“Không có gì, đoán đúng nên vui thôi.”

Giọng nói ấm áp, khác hẳn lần đầu tôi gặp.

Anh ấy chỉ đoán mỗi móc khóa này là người đó tặng tôi thôi mà. Nhưng tôi khá tò mò sao anh ấy nhìn một cái đã đoán được ra vậy? Siêu thế!

Lục Xuân Hòa vẫn mù mịt hỏi: “Nhưng mà sao anh đoán được hay vậy?”

Không hổ là bạn chí cốt của tôi.

Lục Cảnh Minh nghĩ một lúc rồi nhìn chúng tôi nói: “Dựa vào bối cảnh.”

Lục Xuân Hòa trợn tròn mắt, lầm bầm nói bỏ đi, rồi lén bảo tôi: “Anh tao thích ra vẻ thần bí thế đấy.”

Lục Cảnh Minh ăn xong chuẩn bị đi làm, lúc ra đến cửa như nhớ ra chuyện, anh quay lại nói: “À phải rồi, chợt nhớ ra là nghỉ hè này anh cũng ở nhà.”

Gì thế?

Nãy chẳng bảo là không về rồi à? Sao lật lọng nhanh thế?

Lục Xuân Hòa cũng hỏi lại: “Why? Anh bảo không về mà?”

Lục Cảnh Minh đứng nghiêng nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, chỉ thấy anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Vì có chuyện quan trọng cần làm.”