Vô Tình Đụng Xe, Hữu Ý Có Bồ FULL

Chương 3



Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một hôm, trên đường đi thực tập về, tôi đi xe đạp công cộng không cẩn thận ngã bị thương, chỉ đành xin nghỉ phép nằm nhà vài hôm.

Lục Xuân Hòa vẫn phải đi thực tập bình thường, cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được “cảm giác cô đơn” của nó khi phải ở một mình trong căn nhà to như này.

Tôi đang buồn chán lướt lướt điện thoại thì nghe tiếng ngoài cửa có người đi lại, nhưng không vào, tôi nằm trên sofa cũng cảm nhận được người đó đang lưỡng lự.

Khỏi phải nghĩ, chắc chắn là con nhỏ kia định hù tôi đây, chuyện này nó làm không ít lần rồi.

Tôi tập tễnh, lò dò ra cửa, định mở cửa hù lại, kết quả là va phải Lục Cảnh Minh.

Lúc ấy, Lục Cảnh Minh đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, vẻ mặt ngơ ngác chưa từng thấy, thêm hành động vô tri ban nãy của tôi càng làm không khí quỷ dị hơn bình thường.

Mợ!

Sao lại là Lục Cảnh Minh?

Giải thích sao giờ? Liệu anh ấy có bảo mình bị dở không?

Tôi vịn cửa, chống tay đứng dậy, vận dụng hết kiến thức của môn văn cuối cùng cũng nặn được một câu: “Chào... chào buổi chiều ạ.”

Lục Cảnh Minh nghe tôi nói thế thì ngẩn ra một lúc, trong mắt hiện lên ý cười, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu, giống như đang cố nhịn cười mà cũng không còn lạnh lùng như trước nữa: “Ừm, chào buổi chiều.”

Tôi ngại gần chết, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống thôi.

Lục Cảnh Minh lại nói: “Nghe Xuân Hòa nói chuyện em bị thương nên anh mua ít thuốc mang về.”

Hả?

Nghe thế tôi mới nhận ra trên tay anh ấy đang cầm một bịch thuốc. Hình như anh ấy vừa họp xong, từ đầu đến chân đều rất chỉnh tề nhưng lại mang dáng vẻ phong trần khó tả.

Anh ấy nói xong thì đưa thuốc cho tôi, tôi vội cầm lấy, rối rít cảm ơn.

Trải qua trận kích động vừa rồi, tôi quên mất mình đang là đứa què, vừa bước chân đi đã đổ ập xuống.

Thiên linh linh, địa linh linh, một ngày làm chuyện ố dzề tới hai lần, quá khá luôn.

Nếu thêm lần nữa, chắc tôi đi đầu thai luôn quá.

Tôi nhắm chặt mắt, tuyệt vọng chờ đợi giây phút mặt chạm mặt với nền nhà thân yêu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng có tiếng người khác khẽ than thở bên tai. Tình hình lúc tôi mở mắt ra khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng, thứ đập vào mắt tôi là đôi con ngươi tĩnh lặng và cặp lông mày đang nhíu lại.

Đậu mợ!

Sao tôi lại ngã vào lòng người ta rồi?

“Em có sao không?”

Tôi vừa xin lỗi, vừa luống cuống tay chân rời khỏi người anh, nhưng khổ nỗi tôi lại đang bị què, vừa nhổm dậy lại ngã ngay xuống. Tôi căng thẳng đến nỗi không còn tí sức nào nữa, phải một lúc sau mới di chuyển được.

Nhục quá đi thôi!

Lúc tôi đang định di chuyển lần nữa thì nghe thấy tiếng “Xin lỗi” vang lên.

Tôi còn chưa tiêu hóa xong lời Lục Cảnh Minh nói đã bị anh ấy bế bổng lên đi về phía sofa trong phòng khách.

Tôi dựa vào ngực anh ấy, không thấy anh ấy thở gấp hay như nào cả, giống như đang ôm một cây cải thảo vậy.

Tôi xấu hổ không biết để tay chân vào đâu, đành tùy tiện chỉ đến một chỗ, nói: “Anh… anh đặt em xuống đây đi ạ.”

Lục Cảnh Minh ậm ừ một tiếng, cũng không nói thêm, tôi lén nhìn lên thấy hai tai anh ấy phiên phiến hồng. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng chuyện này lại xảy ra trên người Lục Cảnh Minh thật đúng là không thể tin nổi.

“Móa…”

Một giọng nói không phải của ai trong hai chúng tôi vang lên, tôi sợ suýt nhảy xuống đất. Cái người đang ôm tôi cũng cảm nhận được tôi đang căng thẳng nên siết chặt vòng tay hơn.

Sau đó, Lục Cảnh Minh ôm tôi xoay người về phía phát ra âm thanh.

Một cô gái bị dọa sợ đang rất xấu hổ nằm trong lòng một chàng thanh niên cao lớn, còn cô gái đang xách giỏ rau đứng ngoài cửa cũng kinh hãi vô cùng.

Cái lùm mía, sao Lục Xuân Hòa lại về vào đúng lúc này?

Very good, một ngày bẽ mặt ba lần, tôi có thể bình thản mà đi đầu thai được rồi.

7.
Người bình tĩnh nhất trong ba người chúng tôi là Lục Cảnh Minh, anh ấy bỏ lơ ánh mắt kích động của Lục Xuân Hòa, từ từ đặt tôi xuống, từ đầu tới cuối không giải thích một câu, chỉ nói: “Vào đi.”

Lúc này, Lục Xuân Hòa mới lấy lại bình tĩnh, quét mắt nhìn tôi và Lục Cảnh Minh vô số lần, rồi như chắc chắn điều gì đó, nó bày ra biểu cảm hóng hớt đi qua chỗ tôi: “Hahaha, hình như tao vừa thấy có drama thì phải.”

Lúc tôi đang định giải thích, Lục Cảnh Minh nhướng mày, khoanh tay trước ngực nói: “Úc Ngôn bị ngã, anh đỡ bạn ấy dậy có được không?”

Lục Xuân Hòa giơ tay xin hàng, vội vàng nói được.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Minh, phát hiện anh đã khôi phục biểu cảm lãnh đạm thường ngày, như thế người đỏ tai vừa rồi không phải anh ấy.

Có lẽ, Lục Cảnh Minh cảm nhận được tôi đang nhìn, bất thình lình di chuyển tầm mắt, tôi thoáng bắt gặp ánh mắt của Lục Cảnh Minh, đôi mắt đen ấy vẫn không biểu lộ cảm xúc. Ánh chiều tà từ ngoài cửa chiếu vào, bao trùm lấy anh ấy trong ánh sáng.

Chết thật!

Tôi mau chóng nhìn qua hướng khác, cố gắng khống chế quả tim đang nhảy DJ trong lồng ngực.

Lục Cảnh Minh đứng dậy xắn tay áo đi về phía phòng bếp, trông giống như đi làm cơm.

Tôi cả kinh. Tảng băng nghìn năm như anh ấy mà cũng biết làm cơm?

Tôi quay ngoắt lại, nhìn thấy vẻ mặt hít drama nổ phổi của Lục Xuân Hòa, tôi mới bất giác nhận ra ban nãy mình đã thốt lên tiếng.

Tôi lập tức che miệng lại, vội vàng ra hiệu bảo nó đứng nói nữa.

Nhưng nó còn cười kinh khủng hơn, nháy mắt nói: “Ê, hình như anh tao đối xử với mày khác bọt hẳn lắm.”

Tôi vò đầu bứt tai giải thích: “Này là sự cốngoài ý muốn mà.”

Lục Xuân Hòa gật đầu, nhìn anh trai đang bận rộn trong bếp nói: “No no no, anh ấy làm việc quyết đoán, không giải thích nhiều, trừ khi có người hỏi.”

“Nhưng mà ban nãy, anh tao nhìn mày suốt, thấy mày khó xử cái lão đã chủ động đứng ra giải thích luôn.”

Tôi muốn phản bác lại rằng giải thích chỉ để mọi người bớt ngượng thôi.

Lục Xuân Hòa ngắt lời tôi, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích: “Với cả, lúc hai người đang nhìn nhau, tao thấy lão căng thẳng lắm.”

Xong, thế là nó thấy mình nhìn anh trai nó rồi!

Nhưng mà sao nó biết anh nó căng thẳng vậy? Rõ ràng trên mặt anh ấy không biểu hiện gì mà.

Lục Xuân Hòa đi qua chỗ tôi thì thầm: “Anh ấy căng thẳng sẽ xoay xoay nhẫn trên tay.”

Nhẫn?

Thấy tôi không tin, nó vội vàng giải thích: “Là tại có nhiều người giới thiệu đối tượng cho lão quá nên lão mới mua nhẫn về tự đeo.”

Chiêu này được nha!

Lục Xuân Hòa suy tư một lát rồi đột nhiên hỏi tôi: “Mày thấy anh tao thế nào?”

Vãi ò, sao tự nhiên lại hỏi thế?

Đến đây, bỗng chốc trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Lục Cảnh Minh đứng dưới ánh hoàng hôn, trái tim lại đập nhanh hơn một chút, tôi lắc đầu để bản thân không được nghĩ đến nữa.

Lục Xuân Hòa như nhìn thấu hồng trần, hú lên một tiếng: “Múa há há, tao hiểu rồi, đợi đấy!”

Ủa? Tao còn chưa nói thì mày hiểu cái quần đùi gì hả con kia?