Vô Tình Đụng Xe, Hữu Ý Có Bồ FULL

Chương 4



Cuối cùng thì tôi cũng có được đáp án khi ngồi vào bàn ăn.

Tôi không nghĩ là Lục Cảnh Minh lại làm cơm ngon đến thế, thật đúng là người xuất sắc làm gì cũng xuất sắc.

Lục Xuân Hòa chợt lên tiếng hỏi: “Anh, dạo này không bận phỏng?”

Lục Cảnh Minh ngẩng đầu ừ một tiếng, ra hiệu bảo nó nói tiếp.

Đột nhiên, tôi có dự cảm không lành.

“Em phải đi khảo sát thực tế vài ngày, nếu anh không bận thì chăm sóc Úc Ngôn giúp em nhé!”

Móa, sao thế được?

“Được!”

“Không cần, không cần đâu…”

Tôi và Lục Cảnh Minh đồng thời lên tiếng, nhưng câu trả lời lại không giống nhau.

Lục Cảnh Minh dừng đũa, mím môi nhìn tôi không nói lời nào.

Tôi giải thích: “Thật sự không cần đâu mà, cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi, mấy ngày nữa là em có thể đến công ty thực tập tiếp được rồi.”

Lục Cảnh Minh gật đầu, tiếp tục ăn cơm, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lạnh sống lưng.

Lục Xuân Hoa thấy thế sắp không nhịn được cười: “Ôi dào, có sao đâu mà, nếu mà mày thấy ngại thì trả công cho anh tao bằng kiến thức, hạng mục lần này của anh ấy cũng liên quan đến ngành của mày mà.”

Cái con trời đánh này, tao học có ra gì đâu mà mày dám phát biểu thế?

Lục Cảnh Minh ngoảnh mặt đi chỗ khác, ngón tay thon dài xoay chiếc nhẫn trên tay trong vô thức, lơ đãng nói: “Ừm, hạng mục cũng không khó lắm, nhưng cần những người có chuyên môn hỗ trợ.”

Tôi nghĩ lại, dạo gần đây tôi cũng không có việc gì làm, mà nếu hạng mục không quá khó thì tôi cũng muốn giúp đỡ, coi như là cảm ơn người ta đã chịu cưu mang tôi.

Thế là tôi gật đầu, nói: “Lúc nào cần giúp đỡ, anh cứ gọi em.”

9.
Vì Lục Xuân Hòa phải đi khảo sát thực tế vài ngày, nên hai đứa tôi đã trò chuyện cả đêm.

Nó kể cho tôi rất nhiều chuyện ngày trước, rồi mới hiểu tại sao hôm nó uống say gọi bố mẹ, Lục Cảnh Minh lại đứng ở ngoài lâu như vậy.

Chuyện là, lúc đang học ấp ba thì nhà nó bị phá sản, bố mẹ nó không chịu nổi đả kích nên đã chọn cách ra đi. Lục Cảnh Minh vì thế mà không thể học Đại học, thi tốt nghiệp xong thì ra ngoài làm công luôn.

Hai anh em nó chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng Lục Cảnh Minh chọn cách ra ngoài làm công để có tiền cho em gái học Đại học.

Hình ảnh Lục Cảnh Minh dần hiện lên trong đầu tôi, không còn vẻ lạnh lùng, khó gần nữa.

Cũng nhờ cuộc nói chuyện quên trời quên đất đó mà ngày hôm sau tôi tỉnh dậy đã sang chiều, không biết Lục Xuân Hòa đã đi từ lúc nào, tôi ngủ đến mụ mị đầu óc, load không nổi chuyện gì.

Tôi đang ngẩn ngơ, thẫn thờ thì nghe tiếng dưới lầu có người đi lại, tôi mở cửa ra xem thì thấy Lục Cảnh Minh đang làm cơm.

Tôi nhoài người trên cầu thang định lên tiếng chào hỏi, nhưng lúc đấy anh đang xắn tay áo cắt thái gì đó, ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, cả người anh như được thắp sáng. Tôi không thể lên tiếng phá hỏng bầu khung cảnh ấm áp như vậy được.

Có vẻ như Lục Cảnh Minh hơi nóng, anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi ra, tôi đứng đây có thể nhìn thấy bờ vai và cổ áo mở hờ hững của anh.

Hự!

Tôi bịt mắt lại, tự nói với bản thân rằng như thế là rất bất lịch sự, không thể nhìn được.

Tôi không thể không thừa nhận Lục Cảnh Minh thực sự siêu cấp đẹp trai, khen không hề lố một tẹo nào.

Lục Cảnh Minh bất ngờ ngẩng đầu lên, tôi không kịp thu lại ánh mắt đang nhìn đắm đuối cá chuối của mình.

Tôi hắng giọng, cười với anh ấy, sau đó bày ra động tác chào hỏi: “Chào… buổi chiều.”

Lục Cảnh Minh chẳng hề phản ứng lại, cứ đứng vậy nhìn tôi, mà khoảng cách xa quá nên tôi không nhìn ra cảm xúc trong mắt anh ấy.

Chắc không phải bị tôi dọa sợ chứ hả?

Đang yên đang lành, ngẩng đầu lên thấy có người nhìn mình, không bị dọa sợ có mà nói điêu. Tôi tự mắng bản thân không có tiền đồ, nhìn người ta chằm chằm thật đúng là bất lịch sự. Lục Cảnh Minh sực tỉnh lại, quay sang hướng khác, trên mặt không có biểu cảm gì, cúi đầu làm tiếp.

Vừa chớp mắt đã thấy máu tươi bắn lên áo sơ mi trắng của anh ấy.

Móa!

Tôi vội vàng xuống lầu, nhưng đang bị què nên chỉ có thể vịn vào lan can bước xuống.

Thấy dáng vẻ lo lắng của tôi, Lục Cảnh Minh xé tạm một mảnh giấy ăn ấn lên vết thương, sau đó sải bước về phía tôi.

“Em muốn đi đâu, anh dìu em đi?”

Sau đó bày ra tư thế đỡ tôi.

Tôi sợ hãi nhìn mảnh giấy ăn đã thấm đầy máu trên tay anh, cũng sợ suy nghĩ của anh ấy, sao giờ phút này mà anh còn muốn dìu mình?

“Em đi tìm thuốc cho anh.”

Thuốc lần trước đi viện bác sĩ kê cho tôi vẫn còn. Vết thương sâu như kia thì phải cầm máu đã chứ, sao nhìn Lục Cảnh Minh cứ như không có việc gì vậy? Nếu tôi mà bị như thế tôi đã gào um nhà lên rồi.

Tôi chẳng bận tâm gì nữa, kéo tay anh ấy sang sofa ngồi, run rẩy lấy thuốc trong hộp ra bắt đầu xử lý vết thương.

Cả quá trình, Lục Cảnh Minh đều không nói tiếng nào, lẳng lặng nhìn tôi làm.

Cũng may vết thương không to, lúc băng bó, tôi ngẩng lên hỏi anh: “Có đau không? Nếu đau thì em…”

Tôi còn chưa nói xong, Lục Cảnh Minh đã lên tiếng: “Đau lắm!”

Sao lại khác hoàn toàn với những gì Lục Xuân Hòa nói vậy?

Theo lời Lục Xuân Hòa nói, cho dù anh nó có bị đánh cho bầm dập thì cũng không hé răng kêu nửa lời, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt.

Nhưng mà bị thương thì không đau sao được?

Cảm xúc đau lòng cùng áy náy đan xen, tôi động viên: “Em sẽ nhẹ tay, không đau đâu, đừng sợ!”

Lục Cảnh Minh ừ một tiếng, tôi cũng không nhìn lên, chỉ thấy hàng mi của anh qua khóe mắt hơi rủ xuống, khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì.