Vô Tình Đụng Xe, Hữu Ý Có Bồ FULL

Chương 5



Xử lý xong, tôi thành tâm xin lỗi anh, cũng do tôi dọa sợ anh mới bị thương.

Lục Cảnh Minh sờ sờ miếng băng tay, cười bất lực nhìn tôi: “Không phải bị em dọa đâu.”

Nhưng rõ ràng lúc đấy anh đơ ra mà!

Tôi hỏi lại: “Thế sao anh lại bị thương?”

Lục Cảnh Minh thích thú nhìn vẻ mặt ủ rũ của tôi, ý cười trên mặt ngày càng rõ: “Bởi vì, anh nghĩ đến chuyện vui.”

“…”

Cái con người này sao mà Tsundere thía? Không thể không thừa nhận, tảng băng này cười lên cũng moe thật đấy.

Tôi nhìn anh ấy cười đến thất thần, nụ cười của Lục Cảnh Minh trong trẻo dịu dàng như băng tuyết tan.

Đang định nói thêm gì đó thì bụng tôi bất ngờ réo lên.

Lục Cảnh Minh nhướn mày, nhìn tôi hỏi: “Đói hả?”

Tôi: “…”

Tôi vốn định to mồm nói không đói lắm, nhưng mùi thức ăn trong phòng ăn bay ra, nội tâm giằng xé một lúc, tôi đành thành thật gật đầu.

Lục Cảnh Minh đỡ tôi dậy, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ: “Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm.”

Ăn cơm xong, Lục Cảnh Minh phải đến công ty, lúc này tôi mới biết hóa ra người ta về nhà chỉ để nấu cho tôi một bữa cơm.

Lục Cảnh Minh ra gần đến cửa, tôi chợt nhớ đến một chuyện, vội nói: “Lục…”

Tôi gọi được một nửa thì không nói được nữa, vì tôi không biết nên xưng hô với anh ấy như nào, trong đầu chạy ra hàng chục cái tên nhưng tôi đều thấy không hợp.

Nghe tiếng tôi gọi, Lục Cảnh Minh quay lại nhìn tôi.

Tôi khó xử hồi lâu, định vào thẳng vấn đề, nhưng Lục Cảnh Minh như nhận ra sự lúng túng của tôi, anh ấy nói: “Gọi tên anh là được.”

Nghĩ ngợi một lúc anh lại nói thêm: “Ở nhà Xuân Hòa cũng gọi anh như thế.”

Tinh tế quá trời ơi! Mặc dù, tôi chưa nghe thấy Xuân Hòa gọi tên anh ấy bao giờ, nhưng tôi biết chắc anh ấy nói vậy vì sợ tôi xấu hổ.

“Thế bạn Úc gọi anh có việc gì vậy?”

Tôi hoàn hồn, lắp bắp nói: “Anh cẩn thận đừng đụng vào vết thương, nếu không nó lại chảy máu ra đấy.”

Lục Cảnh Minh nghiêng người, đang định thắt cà vạt, nghe tôi nói vậy, anh không chút lưu tình vắt cà vạt lên móc, nói “Ừ”.

Tôi từ từ đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng lưng anh dần đi xa, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.

Nhìn chiếc cà vạt bị chủ nhân vứt bỏ đang nằm trơ trọi trên móc, tôi mới ngẫm ra có phải tại ban nãy tôi nhắc nhở anh chú ý vết thương nên anh mới không thắt cà vạt không?

Tôi bị suy nghĩ của mình làm cho mơ hồ một lúc lâu sau.

11.
Trải qua chuyện lần trước, cuộc sống của tôi và Lục Cảnh Minh cũng không bị xáo trộn nhiều. Chiều nào anh ấy cũng về nhà làm cơm, tối đến cùng tôi thỏa luận vấn đề liên quan đến hạng mục anh đang phụ trách.

Tôi phát hiện người này lúc làm việc lạnh nhạt vô cùng, nói thẳng ra là “lãnh khốc vô tình”. Có lúc, tôi đang ở bên cạnh anh tra tài liệu, còn anh cần phải mở cuộc họp online, mỗi lần anh lên tiếng là nhiệt độ trong phòng lại giảm đi vài độ.

Nhưng đến lúc tôi giảng lý thuyết, Lục Cảnh Minh rất chuyên tâm lắng nghe, trong mắt tràn ngập tia sáng ấm áp. Tôi thầm nghĩ, nếu Lục Cảnh Minh không phải là một doanh nhân, thì có thể anh ấy sẽ là một nhà nghiên cứu vật lý xuất sắc.

Chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra đến khi chân tôi khỏi, có thể tự đi làm.

Rõ ràng lúc đấy nói rằng vì chân tôi bị thương nên mới làm phiền anh ấy chăm sóc. Còn giờ tôi đã khỏi hoàn toàn rồi, cũng đã quay lại công ty làm được mấy hôm, mà mỗi lần về nhà đã thấy Lục Cảnh Minh ở trong bếp nấu ăn, nhìn thấy tôi anh còn hỏi: “Em về rồi à!”

Tôi cũng sẽ cười đáp lại, cả hai chúng tôi đều không ai nhắc đến chuyện quay về cuộc sống như trước lúc tôi bị thương, như là đã thích nghi với cuộc sống bây giờ.

Hôm ấy tan làm về nhà, tôi thấy trong bếp không có ai, nhưng trên bàn ăn lại có rất nhiều thức ăn được đóng trong hộp, tôi đoán là Lục Cảnh Minh sai người mang tới.

Nụ cười ban đầu trên môi đông cứng lại, tôi thở dài, chút chán nản đi vào nằm xuống sofa.

Lục Xuân Hòa đoán đúng, mà cũng không đoán đúng, tôi không rõ Lục Cảnh Minh thích tôi không, nhưng với tình hình hiện giờ thì hình như tôi hơi thích anh ấy rồi.

Tôi trằn trọc, chờ đợi trên sofa rất lâu, thậm chí còn đếm được số mũi khâu trên ghế.

Tôi muốn gửi tin nhắn cho Lục Cảnh Minh, nhưng lại không có lý do, cũng sợ sẽ ảnh hưởng công việc của anh ấy. Đang lưỡng lự thì thấy có thông báo tin nhắn của Lục Cảnh Minh gửi đến.

Nội dung là: [Tối nay anh phải họp, em ăn cơm trước nhé! Họp xong anh sẽ về, chúng ta cùng nghiên cứu tài liệu tiếp.]

Như này là báo trước với tôi hả?

Tôi xoa xoa khóe miệng không kiềm chế được đang nhếch lên, cảm giác mất mát trước đó bị cuốn đi, tôi gửi một sticker OK, sau đó sung sướng lăn lộn trên giường.

Thực ra, tôi cũng không biết mình vui vì chuyện gì, nhưng tâm trạng phấn khích của tôi như đi tàu lượn siêu tốc vậy.

Nhưng mà vui quá hóa buồn, bình thường ăn cơm cùng Lục Cảnh Minh tôi đều không dám ăn uống thoái mái. Hôm nay có một mình nên tôi ăn no quá, ăn xong ngủ quên luôn.

Đến lúc tỉnh lại trời đã tối đen rồi, trong lòng tôi giấy lên dự cảm không lành, run rẩy mở điện thoại lên, suýt thì tắt thở.

Đã hai rưỡi sáng rồi!

Tôi bỏ quên Lục Cảnh Minh, ngủ một giấc tới tận giờ này.

Tôi vò tóc, ngây ngốc trên giường vài giây.

Không biết ma xui quỷ khiến như nào mà tôi lại đi về phía phòng sách. Tôi hâm thật mà, giờ là ba giờ sáng, Lục Cảnh Minh chả ngủ từ lâu rồi.

Gần đến nơi, nhịp tim của tôi đột nhiên tăng nhanh, bởi vì tôi nhìn thấy cửa phòng làm việc khép hờ, từ khe hở hắt ra một tia sáng yếu ớt.

Tôi hít hơi sâu bình tĩnh lại, sau đó từ từ đẩy cửa vào.

Một bóng người cao lớn ngồi trên ghế cạnh cửa kính, ánh sáng từ đèn hắt ra như muốn ngăn cách anh với bóng tối xung quanh.

Lục Cảnh Minh nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, sự mệt mỏi hiện lên giữa hai chân mày.

Tôi bước vào trong, ngập ngừng hỏi: “Giờ em xem cùng anh, còn kịp không?”