Vô Tình Đụng Xe, Hữu Ý Có Bồ FULL

Chương 6



Dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Cảnh Minh dịu dàng hơn nhiều, môi mấp máy, trong mắt hiện lên ý cười: “Vẫn kịp.”

Tôi ngồi xuống ghế đằng trước, đoán Lục Cảnh Minh thức đến giờ này có thể là do hạng mục gặp khó khăn. Tôi lập tức mở máy tính lên, bảo anh ấy chuyển tài liệu của hôm nay qua cho tôi xem thử.

Chắc tại tôi ngủ lâu quá nên làm lỡ chuyện rồi.

Nhưng Lục Cảnh Minh lại hơi là lạ, ánh mắt nhìn về một hướng, giống như có chuyện khó xử, lúc lâu sau mới cứng ngắc nói: “Hôm nay… không có.”

Không có?

Bình thường, chúng tôi sẽ phân công nhau xử lý công việc, Lục Cảnh Minh phụ trách tìm tài liệu, tôi chịu trách nhiệm tổng hợp, sắp xếp lại.

Nhưng Lục Cảnh Minh đã ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi, việc này không giống hiệu quả làm việc của anh ấy lắm.

Lúc tôi đang định hỏi lại, thì gặp bất ngờ.

Vì tôi nhìn thấy, máy tính của Lục Cảnh Minh không bật, còn sách trên tay thì cầm ngược.

Tôi mất vài giây để load phần thông tin này, rồi trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Lẽ nào, tối nay, Lục Cảnh Minh thức khuya không phải vì công việc, mà là chờ tôi sao?

Tôi bị suy nghĩ của mình dọa sợ, tôi hít sâu lấy hơi, thăm dò: “Anh đang đợi em à?”

Lục Cảnh Minh sững sờ, xoay chiếc nhẫn trên tay trong vô thức, anh thở dài rồi cuối cùng cũng thừa nhận: “Phải…”

Lúc ấy, tôi không biết nên nói gì, cảm xúc trong lòng phức tạp không thôi.

Thời gian trôi đi, hai chúng tôi không ai nói tiếng nào.

Lúc lâu sau, tôi ngẩng đầu cười với anh: “Để anh đợi lâu rồi, hay là em đền bù cho nhé!”

Lục Cảnh Minh ngước mắt lên, lộ ra tia nghi hoặc, tôi không đợi anh trả lời đã cầm tay anh đi lên sân thượng.

Cả quá trình đó, Lục Cảnh Minh không hề buông tay ra.

Tôi càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

Trên sân thượng, một làn gió dịu dàng thổi qua, tôi chỉ tay lên trời, hỏi: “Anh thích ngôi sao nào nhất?”

Lục Cảnh Minh ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại, giọng trầm thấp nói: “Sao Diêm Vương.”

Ngôi sao đại diện cho cái c.hết và khởi đầu, đáp án này cũng không ngoài dự đoán của tôi.

Tôi đã từng nhìn thấy ảnh chụp Lục Cảnh Minh giành chiến thắng trong cuộc thi vật lý ở chỗ Lục Xuân Hòa, Lục Cảnh Minh lúc ấy chỉ mới ở tuổi thiếu niên.

Tôi quay sang nhìn, lúc này Lục Cảnh Minh mặc vest, đi giày da, đã trở thành một doanh nhân thành đạt, không còn vẻ trẻ trung như xưa, nhưng khi nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt anh vẫn luôn đầy sự tiếc nuối và khao khát.

Tôi hắng giọng, giả vờ như vô tình nói: “Thế thì em thích Charon.” *
* Charon là vệ tinh tự nhiên lớn nhất của Sao Diêm Vương.

Lục Cảnh Minh đứng bất động, đồng tử giãn ra, khó khăn quay đầu lại, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục.

Tôi dùng hai nắm tay của mình tượng trưng hình dáng của hai hành tinh ấy, nhìn Lục Cảnh Minh cười rạng rỡ.

“Phải đợi lâu như vậy, đền cho anh một cặp sao đôi được không?”

Tôi ngập ngừng nhích lại gần Lục Cảnh Minh, cười hỏi: “Anh bằng lòng bị em khóa lại trong dải ngân hà không?”

Charon là vệ tinh lớn nhất của Sao Diêm Vương. Lực hấp dẫn đã đưa hai hành tinh cô đơn xích lại gần nhau, trở thành sự tồn tại lãng mạn duy nhất trong toàn bộ hệ mặt trời.

Lục Cảnh Minh hô hấp dồn dập, ánh mắt phức tạp, anh đứng yên nhìn tôi. Sau đó mỉm cười bước tới ôm tôi vào lòng, lời anh nói bị làn gió mát thổi đi, nhưng tôi vẫn kịp nghe: “Quy luật đã định, không thể chối từ.”

Từ sau khi ở bên Lục Cảnh Minh, thời gian đầu không quen lắm, dù sao thì cũng không thể tự nhiên như trước được.

Đặc biệt là Lục Cảnh Minh, mỗi lần nắm tay tôi đều hỏi: “Có được không?”

Chả nhẽ tôi lại bảo không được...

Hoặc là lúc đưa tôi đi làm, nếu nhìn thấy bên cạnh có cặp đôi nào đang tình cảm, anh sẽ suy nghĩ một lúc, rồi thản nhiên nói: “Có muốn khóa anh lại không?”

Quan trọng là mỗi lần Lục Cảnh Minh hỏi đều tỏ ra tất nghiêm túc, trên mặt không có chút thay đổi nào.

Người biết thì không sao, người không biết lại tưởng anh ấy đang giáo huấn tôi.

Mỗi lần tôi kể chuyện cho Lục Xuân Hòa nghe, nó đều cười như được mùa, xong rồi còn gửi hàng tá sticker nữa.

Nhưng hai đứa tôi lại rất tò mò, không biết Lục Cảnh Minh thích tôi từ khi nào.

Mỗi lần tôi hỏi, Lục Cảnh Minh đều đánh trống lảng, mắt liếc ngang ngó dọc né tránh, vì thế chúng tôi càng tò mò hơn.

Cho đến một buổi chiều nọ, tôi mới tìm ra đáp án. Hôm ấy, Lục Cảnh Minh đang làm cơm, tôi nghe tiếng chuông cửa nghĩ là Lục Xuân Hòa về, vui vẻ chạy ra mở cửa.

“Surprise!”