Vô Tình Đụng Xe, Hữu Ý Có Bồ FULL

Chương 7



Một anh chàng đẹp trai, da trắng, ăn mặc rất phong cách, tóc bạch kim nở nụ cười thật tươi với tôi.

Người đấy nhìn thấy tôi thì hơi giật mình, nhưng nụ cười rất nhanh đã trở lại trên môi.

Nụ cười này sao giống với nụ cười crush của Lục Xuân Hòa thế nhỉ?

Tôi lịch sự hỏi: “Xin hỏi, anh là…?”

Trên mặt đối phương vẫn giữ nguyên nụ cười, còn tay thì đang lục lọi thứ gì đó trong chiếc túi có logo của bệnh viện t.âm t.hần.

Này là tìm quà lưu niệm của bệnh viện t.âm t.hần hả?

Đã đẹp trai xin đừng bị đ.iên, tôi cảnh giác lùi lại một bước.

Cuối cùng thì anh ấy cũng lên tiếng: “Anh là Trần Nghiễn Trí.”

Anh ấy đưa hộp quà cho tôi: “Quà gặp mặt, của em với Lục Cảnh Minh.”

Hửm? Hai người đó biết nhau hả?

Tôi đang đắn đo xem có nên nhận hay không, thì thấy một bàn tay dài từ đằng sau tôi vươn tới, cầm chắc chiếc hộp.

Giọng Lục Cảnh Minh vang lên: “Khách sáo thế!”

Anh vừa mời Trần Nghiễn Trí vào vừa nói: “Cậu ăn mặc thế này, lại cầm theo túi chuyên dụng đến dọa người yêu tôi sợ rồi đấy.”

Trần Nghiễn Trí nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tội quay sang tôi nói: “Anh không phải bệnh nhân t.âm t.hần, anh là bác sĩ tâm lý.”

Wow, làm bác sĩ tâm lý cơ, hơi bị oách đấy!

Tôi vội chào hỏi lại, Trần Nghiễn Trí cũng nhiệt tình vẫy tay với tôi, đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi thì mỉm cười nguy hiểm: “Ố ồ, là cái nhẫn này hờ!”

Sau khi chúng tôi xác nhận quan hệ, Lục Cảnh Minh đã mua đôi nhẫn này.

Trần Nghiễn Trí chỉ chỉ Lục Cảnh Minh đang bận rộn nấu ăn trong bếp, nói: “Cái tên kia, có một hôm nửa đêm gọi điện cho anh, hỏi anh có biết khóa thủy triều không?”

Tôi liếc nhìn Lục Cảnh Minh đang nghiêm túc nấu ăn, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Vào đêm chúng tôi tỏ tình đấy, biểu hiện của Lục Cảnh Minh vẫn rất bình thường, ai ngờ được lại gọi điện cho bác sĩ tâm lý hỏi câu kỳ lạ thế chứ.

Trần Nghiễn Trí tố cáo: “Anh hỏi cậu ta có phải bị ốm không, nếu phải thì qua chỗ anh lấy thuốc. Nhưng cậu ta lại bảo anh không hiểu, xong tắt máy luôn.”

“Tắt máy luôn?”

Tôi không nhịn được cười một tràng, đoán nửa đêm bị gọi dậy, Trần Nghiễn Trí chắc cũng phải chửi thầm một câu.

Trần Nghiễn Trí lại tố cáo tiếp: “Xong rồi có hôm anh có việc cần cậu ta cho ý kiến, lúc hỏi ý kiến cậu ta thì không thấy trả lời, ngồi cười tủm một mình, còn hỏi lại anh chiếc nhẫn cậu ta đang đeo có đẹp không.”

Xong rồi, tôi sắp vỡ bụng vì cười quá nhiều.

Lục Cảnh Minh ở trước mặt tôi rất bình thản luôn, lúc mua đôi nhẫn kia không có tí biểu cảm nào khác ngoài khóe miệng hơi nhếch lên.

Không ngờ anh ấy lại vui đến vậy.

Trần Nghiễn Trí còn muốn tố cáo tiếp thì Lục Cảnh Minh gọi chúng tôi vào ăn cơm, chúng tôi đành hẹn lịch khi khác nói tiếp.

Chắc hai người đó đã rất lâu không gặp rồi, hành động tuy có phần kỳ quái nhưng rất dễ nhận ra quan hệ rất tốt.

Tôi ở bên cạnh vừa ăn vừa hóng chuyện.

Trần Nghiễn Trí chỉ vào Lục Cảnh Mimh nói: “Thằng nhóc này ngày trước khởi nghiệp tập tành kinh doanh, nghèo đến mức không một xu dính túi. Lúc anh tưởng cậu ta không trụ được nữa thì có một hôm, đột nhiên cậu ta cầm bản thiết kế sao Diêm Vương tới hỏi có cute không.”

Khoảnh khắc ấy, những mảnh ký ức vụn vỡ dần dần kết nối lại trong đầu tôi, tôi vội hỏi: “Sau đó thì sao?”
Trần Nghiễn Trí không hiểu tôi bất ngờ điều gì, xoa xoa tóc nói: “Sau đó, tự nhiên phấn chấn lại, giờ thì ngon rồi.”

Lục Cảnh Minh hắng giọng, ngắt lời Trần Nghiễn Trí: “Ăn cơm đi, cậu nói nhiều quá đấy!”

Không đúng!

Tôi vội lấy móc khóa trong túi ra, còn chưa kịp nói gì, Trần Nghiễn Trí đã kinh ngạc nói: “Ô đúng, chính nó, thiết kế cute quá trời luôn.”

Cổ họng tôi như bị chặn lại, ngập ngừng không nói được gì.

Hóa ra là như thế, chẳng trách Lục Cảnh Minh thấy móc khóa của tôi lần đầu tiên lại nói nhiều như thế.

Hóa ra người tôi gặp được trong quãng thời gian bế tắc nhất là Lục Cảnh Minh.

Tôi quay sang nhìn Lục Cảnh Minh, anh cũng im lặng không nói gì, nhưng tay không ngừng xoay chiếc nhẫn.

Anh ấy đang căng thẳng!

Tôi kìm nén cảm xúc, nhìn Trần Nghiễn Trí đang ăn uống ngon lành, cười nói: “Mau kể em nghe chuyện năm xưa anh ấy khởi nghiệp đi.”