Ăn cơm xong, Trần Nghiễn Trí lấy lý do theo đuổi vợ nên rời đi.
Mặc dù, tôi cũng rất muốn hóng drama theo đuổi vợ của anh ấy, nhưng giờ tôi có việc quan trọng hơn cần phải làm.
Ký ức ngày xưa và người thật hợp lại thành một, Lục Cảnh Minh xuyên qua Internet, đi qua sáu năm dài đằng đẵng, giờ phút này đang ngồi trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng với tôi.
Tôi chạy qua ôm chầm lấy anh, tự nhiên lại rất muốn khóc: “Ngày xưa anh bết bát thế mà vẫn có thể động viên em.”
Lục Cảnh Minh nhẹ nhàng ôm tôi, an ủi: “Cũng không nát như Trần Nghiễn Trí kể đâu, mà tất cả cũng qua rồi mà.”
Tôi nằm trong lòng anh buồn rầu nói: “Ngày xưa anh làm nào vượt qua được vậy?”
Lục Cảnh Minh cười dịu dàng, giọng trầm ấm nói: “Anh cứ nghĩ đến có một cô gái mỗi tối đều đợi anh giảng vật lý học cho thì cảm thấy tương lai đầy hứa hẹn.”
Tự nhiên lại không muốn khóc nữa.
Khi đó, tôi đang cực kỳ áp lực, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, ở trên con app lỗi thời đó hỏi toàn câu ngớ ngẩn.
Nói thật là chỉ có Lục Cảnh Minh trả lời mấy câu hỏi đó của tôi thôi.
Tôi ho nhẹ: “Thời trẻ trâu mà!”
Tuy Lục Cảnh Minh chỉ hơn tôi hai tuổi, nhưng trong ấn tượng của tôi thì anh lại rất thận trọng và trưởng thành.
Lục Cảnh Minh nghiêm túc nói: “Không hề, hồi đó anh nghĩ mình sẽ không động đến mấy thứ này thì em xuất hiện. Câu hỏi không khó, nhưng dường như anh thấy được bóng dáng nhiệt tình ngày xưa của mình.”
“Nói thật, khoảng thời gian trả lời câu hỏi của em là khoảng thời gian tự do hiếm có của anh.”
“Tất nhiên cũng là vui nhất.”
15.
Đời người đúng thật kỳ diệu, kể từ khi biết nhân duyên của chúng tôi, tôi ước rằng giá như mình biết sớm hơn và vẫn tiếp tục chơi app đấy thì đã có thể giữ liên lạc với Lục Cảnh Minh rồi.
Lục Cảnh Minh ngẩng đầu hỏi tôi một câu hỏi chẳng liên quan gì đến chủ đề chúng tôi đang nói chuyện: “Em có biết đám mây Magellan không?”
Đương nhiên tôi biết, đó là một trong những thiên thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng ở Nam bán cầu mới nhìn thấy.
Tôi háo hức hỏi: “Sao thế? Anh muốn đưa em đi Nam bán cầu ngắm sao hả?”
Lục Cảnh Minh nghe xong suy nghĩ một lúc, như đang cân nhắc tính khả thi của việc này.
Tôi vội giải thích rằng mình chỉ đang nói đùa.
Lục Cảnh Minh đưa laptop cho tôi xem: “Mấy bữa nay lướt Internet anh thấy cái này khá thú vị.”
Tôi nheo mắt nhìn, thấy đám mây Magellan nhỏ do NASA giải phóng đang lộng lẫy trong không gian.
Lục Cảnh Minh cười nói: “Đám mây Magellan ở Nam bán cầu, thường được các thủy thủ châu Âu sử dụng để điều hướng, chỉ cần nó xuất hiện thì họ có thể đến nơi an toàn, nói cách khác, đối với họ Magellan chính là trung tâm của vũ trụ.”
Tôi gật đầu: “Giống như Sao Bắc Đẩu ở Bắc bán cầu.”
Lục Cảnh Minh nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, nói: “Nhưng Magellan lại không biết nó quan trọng thế nào với con người.”
Nếu nhìn từ góc độ của Magellan thì quả thật như vậy, nó được hình thành từ vũ trụ. Cho dù con người có nhìn thấy nó hay không thì nó vẫn sẽ ở đó phát ra ánh sáng rực rỡ.
Khoan, dừng khoảng 2 giây…
Hình như tôi đã hiểu ý của Lục Cảnh Minh. Quả nhiên, vừa ngẩng đầu đã thấy anh ấy đang nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng: “Em chính là đám mây Magellan của anh.”
“Em chỉ lối, dẫn đường cho anh, nhưng em giống như một ngôi sao không biết giá trị của bản thân đối với con người. Chuyện này là chuyện thường mà, đúng không?”
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không cần sự tán thưởng của anh, em đều sẽ phát triển ở trong không gian của mình một cách lộng lẫy, và trong không gian tăm tối nào đó chúng ta lại gặp lại nhau.”
Tôi không nói nên lời, dang tay muốn Lục Cảnh Minh.
Lục Cảnh Minh đi vòng qua bàn, định ngồi xổm muốn ôm tôi, tôi bị bất ngờ không kịp đề phòng, kéo cà vạt lôi anh xuống.
Hai chiếc mỏ va phải nhau.
Lục Cảnh Minh bất ngờ, anh do dự một chút rồi đưa tay giữ chặt gáy tôi để nụ hôn bất ngờ này được sâu hơn.
Tôi nói nhỏ vào vảnh tai đang hồng hồng của Lục Cảnh Minh: “Giờ em biết rồi, em sẽ thưởng một con dấu ngôi sao cho anh.”
Lục Cảnh Minh giật giật chiếc cà vạt đã bị tôi làm biến dạng, hơi thở gấp gáp, hai mắt vẫn còn ửng hồng, giọng trầm thấp, nói: “Có thể thưởng thêm một cái nữa không?”
Tôi: “…”
Sao lần nào hành sự Lục Cảnh Minh cũng phải hỏi tôi trước thế?
Tôi bất lực nhắm mắt hôn lên môi anh: “Tới luôn anh!”
Sau đó, tôi không nhịn được bật cười, sao Bắc Đẩu ngoài cửa sổ đang tỏa sáng, soi sáng con đường cho những người ở Bắc bán cầu. Còn chúng tôi đang chậm rãi bước đi trong giải ngân hà lý tưởng, không có ai bị bỏ lại trong dòng nước đen tối.
- Hoàn -