Ngày đầu tiên trong kì thi Đại học, khi chỉ còn 10 phút trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên, bạn học ngồi phía trước tôi bỗng dưng nổi điên.
Trước khi giám thị kịp phản ứng, cô ấy đã xé nát thẻ dự thi và giấy thi của tôi.
Tôi cố tình giả vờ hoảng sợ, mặc kệ cô ấy giả điên.
Bởi vì trước khi bước vào phòng thi tôi đã biết cô ấy sẽ xé thẻ dự thị và giấy thi của tôi.
Giám thị nhanh chóng báo cảnh sát, đưa bạn học ấy về đồn tiếp tục điều tra.
Khi tôi ra khỏi điểm thi, ba tôi, mẹ kế và chị gái con riêng đều đang đứng đợi trước cổng trường.
Nhìn thấy tôi xuất hiện, mẹ kế vội vàng chạy ra đón:
"Mãn Mãn, nghe nói trong phòng thi của con có học sinh bị xé thẻ dự thi? Con có sao không?"
Mẹ kế tỏ ra lo lắng, nhưng không giấu được ý cười hả hê trong mắt.
Nghe được câu hỏi của bà ta, ba tôi cùng chị kế Chu Vi Vi đều đổ dồn sự chú ý vào tôi.
Tôi bình tĩnh trả lời: "Học sinh bị xé thẻ dự thi là con."
Mẹ kế tỏ ra sửng sốt, vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Con cũng không thể thi bù được..."
Chu Vi Vi phụ họa nói: "Đúng vậy, đây mới chỉ là môn thi đầu tiên, nếu ảnh hưởng đến tâm lý thi mấy môn sau, chị không biết phải làm sao..."
Ngược lại là ba tôi chỉ thở dài và nói: "Mãn Mãn, chuyện đã xảy ra rồi, không thì con học lại thêm một năm? Còn đứa đã xé giấy dự thi của con, chúng ta nhất định phải truy cứu đến cùng."
Tôi nhìn màn kịch vụng về của họ, khóe môi chậm rãi cong lên: "Con quên mất chưa thông báo cho mọi người biết, con đã được tuyển thẳng Đại học, hôm nay con chỉ đi thi cho vui thôi."
2.
Ngày tôi nhận được thông báo tuyển thẳng, cũng là ngày mẹ tôi qua đời.
Tang lễ của mẹ vừa kết thúc, ba tôi ngay lập tức dẫn mẹ kế cùng con riêng Chu Vi Vi của bà ta về nhà.
Vì vậy, tôi không nói chuyện này với ba tôi.
Chu Vi Vi và tôi không học cùng trường, chị ta đương nhiên không biết, tôi là một trong những học sinh được tuyển thẳng.
Thật ra, tôi vốn không định tham gia thi Đại học, nhưng ai bảo mẹ kế và con riêng lại có âm mưu xấu xa như vậy.
Hai mẹ con họ vừa bước chân vào cửa nhà tôi đã muốn gây rối, tôi đương nhiên sẽ thành toàn cho họ.
Nhìn vẻ mặt hai mẹ con như nuốt phải ruồi, trong lòng tôi vô cùng sảng khoái, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn.
Ba tôi sửng sốt một lúc, nhanh chóng hiểu ra: "Con bé này, được tuyển thẳng rồi sao không nói với ba?"
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý: "Con nhận được thông báo tuyển thẳng khi mẹ con vừa qua đời..."
Vẻ mặt ba tôi tràn đầy xấu hổ: "Mãn Mãn, con nói cho ba biết, con muốn được thưởng gì nào? Ba sẽ đáp ứng con hết."
Tôi liếc mắt nhìn mẹ kế cùng Chu Vi Vi rồi nói: "Con muốn căn nhà nhà mà chúng ta đang ở, ba, ba sang tên nó cho con nha."
Ngày trước khi mua căn nhà đó, mẹ tôi cũng bỏ ra một phần tiền.
Bây giờ giá trị thị trường của căn nhà này cũng tăng gấp năm, sau lần, trị giá hơn ngàn vạn.
Mẹ kế thường xuyên thủ thỉ cùng ba tôi, muốn ba tôi chuyển quyền sở hữu căn nhà sang cho Chu Vi Vi, nói rằng bà ta cần một sự đảm bảo, nếu không bà ta cảm thấy thiếu an toàn.
Bà ta mơ cũng thật đẹp!
Ba tôi nghe vậy,gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ: "Được, sau kì thi Đại học, ba sẽ dẫn con đi làm thủ tục chuyển nhượng luôn."
Nghe vậy, khuôn mặt mẹ kế và Chu Vi Vi tái mét.
3.
Kì thi Đại học kết thúc, tôi thúc giục ba đi làm thủ tục chuyển nhượng.
Nhưng vừa ra đến cửa, mẹ kế bất ngờ bị nước sôi đổ vào người.
"Dượng, dượng có thể đưa mẹ con đi bệnh viện trước được không ạ?" Chu Vi Vi khóc nức nở hỏi.
Lông mày ba tôi nhíu chặt.
Mẹ kế một bên nhịn đau, vừa nói: "Không sao đâu, đây chỉ là một vết thương nhỏ, để em rửa bằng nước lạnh là được rồi, em không muốn trì hoãn công việc của anh."
Trên mặt tôi hiện lên ý mỉa mai, mẹ kế vì ngăn cản ba tôi đi chuyển nhượng căn nhà, hi sinh thật lớn.
Đó là nước vừa sôi, vậy mà đổ lên tay.
"Ba, thủ tục chuyển nhượng mình làm bao giờ cũng được, còn vết bỏng trên tay của dì Đỗ, nếu không nhanh đi bệnh viện, sợ sẽ lưu lại vết sẹo." Tôi cố ý giả vờ hiểu chuyện, ân cần quan tâm.
Diễn kịch, ai mà chẳng biết?
Ba tôi lập tức quyết định: "Đưa dì Đỗ của con đi bệnh viện trước, sau đó chúng ta sẽ đi làm thủ tục chuyển nhượng."
Mẹ kế lập tức chết lặng.
Bà ta nằm mơ cũng không thể tin rằng, bản thân đã hi sinh chịu đổ nước sôi vào tay để bị bỏng, cũng không thể ngăn cản ba tôi đi chuyển nhượng tài sản.
Trên đường đi, vẻ mặt mẹ kế vô cùng xấu xí.
Nhưng ba tôi lái xe quá tập trung, không có chú ý đến bà ta.
Chu Vi Vi ghen ghét không chịu được lên tiếng: "Con thực sự rất ghen tị với em gái, còn chưa lên đại học, em đã sở hữu căn nhà hơn ngàn vạn."
Tôi quay đầu cười ngọt ngào với Chu Vi Vi đang ngồi ở ghế sau: "Ghen tị á? Chị bảo dì Đỗ cố gắng làm việc, nhanh chóng mua nhà cho chị nha."
Ba tôi không cho mẹ kế mặt mũi, nói thẳng: "Tiền lương của dì Đỗ con tiêu còn chẳng đủ, lấy tiền đâu mà mua nhà?"
"Đúng vậy, giá nhà bây giờ đắt quá." Mẹ kế cười xấu hổ, đôi mắt phừng phừng lửa giận.
4.
Mặc dù mẹ kế và Chu Vi Vi không thích, nhưng căn nhà vẫn được ba tôi chuyển sang tên tôi.
Ông ấy tệ bạc thì vẫn tệ bạc, nhưng đối xử với tôi vô cùng tốt.
Hôm nay, tôi đang ngồi ăn sáng với mẹ kế, nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cảnh sát đã đến.
"Xin hỏi Chu Vi Vi có ở đây không?" Cảnh sát hỏi.
Tôi chỉ vào bàn ăn: "Người trẻ tuổi kia là cô ta."
Mẹ kế nhìn thấy cảnh sát đến đây, lập tức hoảng sợ: "Đồng chí cảnh sát, mọi người tìm con gái tôi có việc gì?"
Một trong những cảnh sát lên tiếng hỏi: "Chu Vi Vi, cô có biết Triệu Hà không?"
Triệu Hà là tên của bạn học ngồi phía trước tôi trong kì thi Đại học vừa qua.
Nghe thấy tên “Triệu Hà”, vẻ mặt Chu Vi Vi hiện lên sự bối rối.
Chị ta vô thức lắc đầu, trả lời: "Tôi không biết."
Cảnh sát cười lạnh, nói: "Cô không biết cô ta, vậy tại sao cô chuyển cho Triệu Hà năm vạn nhân dân tệ?"
Tôi nhíu mày, không nghĩ tới Chu Vi Vi ngu như thế.
Hiện nay, Internet phát triển như vậy, chỉ cần làm nhất định sẽ lưu lại dấu vết.
Chị ta dùng tiền thuê Triệu Hà xé thẻ dự thi của tôi, thậm chí còn trực tiếp chuyển khoản bằng tài khoản của bản thân!
Nếu không phải trường hợp bây giờ không cho phép, tôi thực sự muốn giơ ngón cái cho chị ta.
Chu Vi Vi bị bắt đi, mẹ kế hoảng sợ, theo chị ta tới đồn công an.
Thật ra, sự kiện xé thẻ dự thi cũng không khó điều tra.
Nhưng tôi cố ý cầu tình với cảnh sát, mong bọn họ sẽ giải quyết chuyện này khi kì thi Đại học đã kết thúc.
Tôi đã nhờ người xem hộ, thành tích của Chu Vi Vi cũng không tệ .
Điểm của chị ta đỗ đại học không phải là vấn đề, nếu học tập tốt, sau này còn có cơ hội việc làm lương cao.
Nhưng một khi đã có tiền án, có trường Đại học nào muốn nhận chị ta vào học không, đó mới là vấn đề.
Nếu thi điểm cao mà không có trường nào chịu nhận, lúc đó biểu cảm của hai mẹ con họ nhất định sẽ rất đặc sắc.
Chỉ tiếc là, ba tôi đã đi công tác, không thể tận mắt chứng kiến Chu Vi Vi bị bắt đi.
5.
Bởi vì tính chất sự việc không quá nặng, chuyện này cũng gây xôn xao mạng xã hội nên cảnh sát xử lý rất nhanh chóng.
Triệu Hà bị tạm giam mười ngày, hủy bỏ tư cách thi Đại học trong vòng ba năm, ghi vào hồ sơ cá nhân.
Tuy nhiên, đối với Triệu Hà, việc cô ấy có tư cách thi Đại học hay không, không quan trọng.
Chu Vi Vi có thể dùng năm vạn tệ để thuê cô ấy làm việc này bởi vì thành tích học tập của Triệu Hà rất kém .
Dựa vào kết quả của những lần thi thử trước đây, cô ấy thậm chí chẳng thể vượt qua kì thi tốt nghiệp.
Dù sao cũng không học Đại học, xé thẻ dự thi, bị tạm giam vài ngày đã có năm vạn tệ, tại sao không làm?
Chủ mưu của sự việc này, Chu Vi Vi cũng bị tạm giam.
Nhưng chị ta may mắn, chuyến công tác lần này của ba tôi khá dài, khi ông ấy trở về, Chu Vi Vi có thể đã được thả rồi.
Sau khi biết Chu Vi Vi bị tạm giam, ở nhà, mẹ kế không thèm giả vờ với tôi nữa.
Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi, tức giận mắng: "Khương Mãn, mày mới tí tuổi đầu mà đã độc ác như vậy? Đã được tuyển thẳng, còn cố ý đi thi. Mày hãm hại con tao thì mày được lợi gì?"
"Tôi thích đi thi, dì quản được tôi à? Nếu hai mẹ con dì không tính toán tôi, chuyện này làm sao có thể xảy ra?" Tôi rất khâm phục việc “đổi trắng thay đen” của mẹ kế .
Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, so với tính toán của bọn họ, việc tôi làm không đáng kể?
Nếu như tôi không được tuyển thẳng, ngay môn thi đầu tiên đã bị xé thẻ dự thi, vậy tôi chỉ còn cách học lại.
Nếu tâm lý yếu hơn, có thể trực tiếp suy sụp, cả đời coi như vứt đi.
Ngay cả khi không có trường Đại học nào chấp nhận Chu Vi Vi, đó cũng là luật nhân quả, đều do chị ta gieo gió gặt bão.
Mẹ kế tức điên, hổn hển nói: "Được lắm, hóa ra trước đây mày giả vờ lừa tao."
"Đúng vậy." Tôi vui vẻ thừa nhận, "Mẹ con dì đều diễn kịch trước mặt ba tôi, vì sao tôi không được phép diễn?"