Vô Tình Flexing FULL

Chương 2



Từ ngày đầu tiên mẹ kế và Chu Vi Vi chuyển đến, tôi đã nghĩ đến việc trực tiếp đuổi họ ra ngoài.

Nhưng tôi kìm suy nghĩ ấy lại.

Khi đó, tang lễ của mẹ tôi vừa kết thúc, ba tôi đã ngay lập tức dẫn hai mẹ con này vào cửa, chứng tỏ ông rất coi trọng hai người.

Nhà bà ngoại thì ở xa, nước xa không dập được lửa gần.

Nếu như tôi cãi nhau với ba, đối với tôi không có ích lợi gì, ngược lại tôi sẽ đẩy ông ấy cho mẹ kế và những người khác, mà căn nhà này khi ấy vẫn đứng tên ba tôi.

Vì thế tôi chấp nhận cho hai mẹ con họ vào cửa.

Mẹ kế bị tôi chọc tức, nửa ngày không có phản ứng.

Bà ta quơ tay lấy chổi lông gà, muốn quất vào người tôi.

Tôi tay không nắm lấy chổi lông gà của bà ta: “Dì Đỗ, đã đặt chân vào cửa Khương gia thì dì phải tuân theo quy củ cũ ở đây, dì được ba tôi cưới về chỉ để làm giúp việc miễn phí, dì đang làm gì vậy?"

Lời thoại này tôi học được khi xem những bộ phim truyền hình về đạo đức gia đình với bà ngoại.

Lúc ấy, tôi cảm thấy lời thoại này thật vô nghĩa, không nghĩ tới có một ngày tôi dùng tới nó.

Mẹ kế và ba tôi ngoại tình với nhau.

Sức khỏe mẹ tôi vốn không tốt, lại phát hiện ba tôi ngoại tình, tình trạng của bà ngày một tồi tệ hơn, vài ngày sau liền qua đời.

Tôi nhịn nhục cho đến bây giờ, không phải vì bà ta mang họ Đỗ.

Tôi muốn khiến bà ta phải hối hận vì đã kết hôn với ba tôi.

Mẹ kế bị tôi chọc tức đến sắp ngất, run rẩy hỏi: "Mày nói cái gì?"

Tôi lạnh lùng nhìn mẹ kế, cười khẩy nói: "Tuổi tác dì Đỗ cũng chưa lớn lắm, sao giờ đã bắt đầu lãng tai rồi?"

Mẹ kế nghiến răng nghiến lợi nói: "Khương Mãn, bao giờ ba mày về, tao sẽ cho mày đẹp mặt."

Tôi khinh thường, cười nói: "Dì Đỗ, vậy thì dì chưa biết rồi, nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm đều đứng tên tôi, dì với Chu Vi Vi muốn lấy tiền trong tay tôi, trước hết phải hầu hạ tôi tốt vào, hiểu không?"

7.

Việc ba tôi ngoại tình, không chỉ có tôi biết mà ông bà của tôi cũng biết.

Bọn họ lo lắng mẹ kế vì tiền mới cưới ba tôi, vì vậy trước khi ba tôi kết hôn với dì Đỗ, tài sản trong nhà đều được chuyển hết cho tôi.

Con dâu có thể không phải người Khương gia, nhưng cháu gái thì chắc chắn là đúng.

......

Ngày Chu Vi Vi được thả ra, cũng đúng là ngày ba tôi đi công tác về.

Trước khi ba tôi về nhà, mẹ kế ôm Chu Vi Vi khóc nức nở trong phòng.

Mấy ngày sống trong trại tạm giam đã tạo nên những bóng ma trong lòng chị ta, khuôn mặt Chu Vi Vi trở nên gầy gò thấy rõ.

Ba tôi nhìn cái cằm nhọn hoắt của Chu Vi Vi, còn tưởng rằng chị ta đang cố gắng giảm béo.

Ông ấy không đồng ý bảo: "Có phải Vi Vi đang giảm cân không? Tại sao lại gầy như vậy? Con gái phải đầy đặn chút mới đẹp, gầy quá không đủ sức khỏe đâu."

Chu Vi Vi có nỗi khổ không thể nói, miễn cưỡng trả lời: "Vâng, từ nay về sau con sẽ không giảm béo nữa."

Mẹ kế sợ nếu tiếp tục câu chuyện này sẽ lộ ra việc Chu Vi Vi bị tạm giam, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Chuyến công tác của anh dài như vậy, chắc mệt lắm, nếu không anh đi nghỉ ngơi trước? Cơm nước nấu xong em sẽ gọi anh xuống ăn."

"Ba, chị gái không phải muốn giảm béo." Trong mắt tôi hiện lên tia ác ý, cố ý không cho mẹ kế toại nguyện.

"Hả? Không phải giảm béo?" Ba tôi sửng sốt, lo lắng nhìn Chu Vi Vi, "Hay là bị bệnh?”

"Khương Mãn, ba con mới đi công tác về còn mệt mỏi, con đang nói gì vậy?" Sắc mặt mẹ kế cùng Chu Vi Vi trở nên khẩn trương, vội vàng ngăn cản tôi.

Tôi ngây thơ nói: "Con chỉ không muốn ba hiểu lầm chị gái, dì Đỗ sao lại lớn tiếng với con thế?"

Ba tôi liếc nhìn mẹ kế: "Tôi đi công tác, cũng không phải làm việc liên tục 24/24, Mãn Mãn, con nói cho ba biết, có chuyện gì?"

Chu Vi Vi lo lắng đến mức sắp khóc.

Tôi cố ý giả bộ tổn thương, sụt sùi nói: "Việc con bị xé thẻ dự thi có liên quan với chị gái, chị ấy bị tạm giam mấy ngày, hôm nay vừa được thả ra..."

8.

Bầu không khí trong phòng khách im lặng kéo dài, mẹ kế và Chu Vi Vi không dám thở mạnh.

Mặt ba tôi trở nên tái mét với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ông giơ tay lên, "Chát" một tiếng, khuôn mặt Chu Vi Vi hằn vết bàn tay.

"Tí tuổi đầu, sao mày có thể độc ác như vậy? Nếu không phải Mãn Mãn được tuyển thẳng, mày muốn con gái tao lãng phí thêm một năm để học lại à?"

Chu Vi Vi ôm mặt, bật khóc nức nở.

Mẹ kế thấy vậy, giả bộ buồn bã nói: "Là em sơ suất, bình thường công việc của em quá bận rộn, không có thời gian dạy dỗ tốt con bé..."

"Công việc của tôi không bận rộn à? Tại sao Mãn Mãn không làm trò độc ác như vậy?" Ba tôi không chừa mặt mũi cho mẹ kế, lớn tiếng quát tháo ngay trước mặt tôi và Chu Vi Vi.

Bà ta rất xấu hổ, nhưng ba tôi đang tức giận, bà ta chỉ dám ân cần xin lỗi.

Tôi mỉm cười: "Ba, thật ra dì Đỗ nói cũng đúng, công việc của dì cũng rất bận rộn, mà bây giờ chị gái đang trong thời gian cần quan tâm, kỷ luật..."

Tôi cố ý dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Con nghĩ thế này, hay là dì Đỗ viết đơn xin nghỉ việc, dù sao lương tháng cũng không được bao nhiêu, không bằng ở nhà dạy lại chị gái”.

"Bây giờ chị gái đã biết bỏ tiền thuê bạn học xé thẻ dự thi của con, nếu mà không sớm quan tâm, về sau không may nghĩ quẩn, thuê hung thủ giết người... Đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi."

Nếu như ánh mắt có thể giết người, tôi nghĩ hiện tại tôi đã chếc mấy lần rồi.