Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 51: Thưởng phạt phân minh



Người đàn ông đi ngược sáng, bóng hình mơ hồ đang từng bước lại gần bọn họ.

Các vận động viên xôn xao không biết sẽ là nhân vật lớn nào. Thậm chí có người còn đứng bật dậy muốn xem cho rõ.

Đến khi nhận rõ mặt đối phương, Lạc Phương Nghi lập tức khiếp sợ vội cúi thấp đầu, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Lương Thi ngồi bên cạnh vội kéo tay Nghiêm Nhân: “Đó chẳng phải anh họ cậu sao? Tôi còn không biết anh trai cậu từng thi đấu quyền anh đấy!”

Chính anh cũng kinh ngạc không kém, nhưng chỉ vài phút sau anh đã lấy lại bình tĩnh nhỏ giọng giải thích cho người bên cạnh: “Trước đây anh tớ một lòng theo đuổi quyền anh, còn nhận về không ít huy chương vàng trong các giải đấu quốc tế. Nghe nói năm đó anh ấy chỉ mới 17 tuổi. Nhưng từ khi cậu tớ đột ngột qua đời anh ấy quyết định theo học cảnh sát, từ bỏ đam mê của mình.”

Những người khác bên dưới kể cả hai người Lạc Phương Nghi và Cao Thiên Anh cũng nghe không sót một chữ.

Cao Thiên Anh không khỏi cảm thán: “Còn có chuyện như vậy sao? Trâu bò thật sự! Nhưng tại sao tớ không được nghe về anh ấy trước đây nhỉ?”

Lương Thi bỗng nhiên “a” một tiếng: “Hình như trong lịch sử từng có người như vậy. Để từ từ tớ nhớ… Đúng rồi! Là Bùi thần! Người liên tiếp giành quán quân ở 6 hạng cân khác nhau trong một giải đấu khi chỉ mới 17 tuổi! Thiếu niên thiên tài! Khoan đã! Chẳng phải Bùi thần là người nước V sao? Sao có thể là anh họ cậu được?”

Nghiêm Nhân xoa đầu cô: “Cậu quên mẹ tớ là người nước V rồi à? Đúng vậy anh ấy chính là Bùi thần!”

Mọi người bên dưới không khỏi hít một ngụm khí lạnh.



Bỗng nhiên có người không tin đột ngột giơ tay, lớn giọng hỏi: “Xin lỗi! Anh là Bùi thần sao? Thiếu niên thiên tài giành quán quân 6 hạng cân năm 17 tuổi? Thật sự là anh sao?”

Bùi Yên đứng bên trên còn đang nói chuyện với Dương Niên, anh quay lại nhìn đối phương: “Cậu biết tôi?”

“Wow! Là sự thật đó!”

“Cậu nghe thấy không? Người đó là Bùi thần!”

Phía dưới một trận xôn xao.

Người vừa nãy mạnh dạn thắc mắc giờ lại ngờ nghệch lắc đầu: “Thời gian trước bộ môn boxing còn chưa được ưa chuộng như bây giờ, hình ảnh cũng không có nhiều. Bùi thần thật sự có dáng vẻ thế nào em cũng không biết. Tuy nhiên, huấn luyện viên của bọn em thường nhắc về anh.”

Bùi Yên vốn không thích cười, biểu cảm lạnh lùng của anh dễ mang lại cho đối phương cảm giác khó gần. Thế nhưng mỗi một cử động của anh đều vô tình thu hút ánh nhìn: “Tôi không biết người trong giới gọi mình thế nào. Tôi tên Bùi Yên. Từ đây tôi sẽ cùng huấn luyện viên Dương Niên chịu trách nhiệm huấn luyện cho mọi người.”

Lạc Phương Nghi không còn nghe lọt tai thêm bất kỳ câu gì nữa, cái tên “Bùi Yên” tựa ma chú quanh quẩn trong đầu cô: Bùi Yên? Là anh ta sao?

Cô không cách nào liên tưởng Bùi Yên trước mắt này với một Bùi Yên giả danh Lương Bình hoạt bát, náo động.

Có lẽ chỉ là trùng tên chăng?

Thường Nhật trên kia thấy mọi chuyện gần như ổn thỏa lập tức tươi cười rời khỏi.

Người vừa đi, Trương Mộng Phi vội vàng tố cáo: “Báo cáo huấn luyện viên! Lạc Phương Nghi vi phạm nội quy tập huấn, vào lớp trễ nửa tiếng. Nếu thầy không phạt cậu ấy, những người khác sẽ lấy đó làm gương, dẫn đến chậm trễ hiệu quả tập huấn!”

Bùi Yên nghe vậy liền đảo mắt nhìn một lượt bên dưới, lập tức tìm ra cô gái búi tóc củ tỏi đang cúi thấp đầu.

Dương Niên dự định không truy cứu, nhưng đã có người tố cáo anh không thể không xử lý theo luật: “Lạc Phương Nghi, em đứng lên!”



Cô thật không ngờ lại có người rảnh rỗi thích quan tâm mình như vậy.

Lạc Phương Nghi chậm chạp đứng dậy, đầu vẫn không ngẩng lên: “Dạ, có em thưa huấn luyện viên.”

Dương Niên hoài nghi chẳng lẽ cô không muốn nhìn mặt anh đến vậy sao? Bỗng nhiên bản thân có chút tức giận: “Em ngước mặt lên xem nào! Bên dưới có vàng sao?”

Ha ha ha!

Mọi người không khỏi phì cười.

Lạc Phương Nghi đấu tranh tâm lý vài giây mới quyết định ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Dương Niên: “Không có thưa thầy!”

Anh lúc này mới hài lòng: “Giờ tập trung buổi sáng là mấy giờ?”

Cô dõng dạc đáp: “Sáu giờ ba mươi sáng thưa thầy!”

Giọng anh không chút trập trùng: “Vậy sáng nay mấy giờ em tới lớp?”

Lạc Phương Nghi thẳng thắn nhận lỗi: “Xin lỗi thầy là em tới lớp trễ, vi phạm quy định. Em tình nguyện chịu phạt. Giờ em lập tức chạy mười vòng sân!”

Dương Niên chưa kịp nói gì, cô đã chạy nhanh khỏi nhà thi đấu.

Bùi Yên lúc này mới nhìn xuống phía dưới: “Có phạt tất nhiên sẽ có thưởng! Bạn vừa mới đứng ra tố cáo tinh thần rất tốt! Công tư phân minh! Có thể cho tôi biết tên được không?”

Dương Niên không hiểu anh muốn làm gì chỉ im lặng quan sát.

Trương Mộng Phi không ngờ bản thân lại được khen ngợi, vui mừng đứng bật dậy: “Em tên Trương Mộng Phi thưa thầy. Là chuyện nên làm em không cần phần thưởng gì cả.”

Bùi Yên dường như rất kiên quyết: “Em rất thích hợp làm đại diện lớp. Vậy sau này em làm người đại diện, em thấy thế nào?”

Đây là phần thưởng sao?

Những người khác kể cả Dương Niên cũng không hiểu.

Trương Mộng Phi tuy bối rối nhưng vẫn khá vui mừng nhận lấy chức vụ này: “Vâng thưa thầy. Em nhất định sẽ làm thật tốt!”

Bùi Yên hài lòng gật đầu: “Nếu đã vậy, giờ em giúp thầy đi lấy dụng cụ tập luyện ở phòng dụng cụ số 4. Chuyện này giao cho em thầy rất yên tâm.”

“Dạ? Phòng dụng cụ số 4?”

Trương Mộng Phi khiếp sợ.

Sáng nay nhà thi đấu thông báo thang máy đang bảo trì, phòng dụng cụ nằm ở lầu 9 của tòa B. Chẳng phải cô ấy phải đi bộ lên sao?

Bùi Yên nhướng mày: “Em có vấn đề gì sao?”

Cô ta lập tức lắc đầu: “Dạ không có thưa thầy! Em đi lấy ngay đây.”