Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 57: Cuộc gọi nửa đêm



Dứt lời, nụ cười của họ vang vọng giữa sân thi đấu, những người khác chỉ dám nhìn không ai lên tiếng bênh vực.

Cao Thiên Anh tức đỏ mặt nhưng ngại đối phương là nữ: “Câm miệng! Các cô nghĩ mình là ai mà phán xét cậu ấy?”

Cát Nhã dẫn đầu nhóm người không bị chọc giận, còn tỏ ra vỡ lẽ: “Sao nào? Giận dữ vì hồng nhan? Lẽ nào cậu cũng ngủ với cô ta rồi?”

Ban đầu Lạc Phương Nghi vốn không muốn đôi co với bọn họ, cho rằng tốt nhất nên tìm cách giải quyết những lời đồn nhảm kia.

Chỉ là nhóm người này thậm chí còn đánh chủ ý lên người Cao Thiên Anh.

Cô kéo Cao Thiên Anh ra, bản thân đứng đối diện Cát Nhã.

Lạc Phương Nghi không oán giận, chỉ chậm rãi cong môi: “Tôi thừa nhận mình xinh đẹp khiến nhiều người ganh ghét. Nhưng biết sao được đó là trời sinh. Nếu các người chỉ vì thấy tôi được trời ưu ái mà tìm cách hạ thấp nhân phẩm tôi để lấy lại cân bằng, tôi chỉ cảm thấy các người tự ti đến hèn mọn.”

Cát Nhã phẫn nộ: “Cô có ý gì? Chuyện đã tới nước này cô còn ngụy biện?”

Lạc Phương Nghi chắt lưỡi: “Chậc chậc! Nếu tôi thật sự dựa vào nhan sắc để đi lên, hiện tại tôi không chỉ đứng ở đây. Chỉ là cho tôi thắc mắc một chút, cậu tên gì nhỉ?”



Cát Nhã không rõ là cô cố ý hay thật sự không biết đến mình, nhưng bản thân cố tình châm chọc hạ bệ, đối phương lại không nhận ra mình, cảm giác này như nuốt phải trái đắng.

Cô ta thẹn quá hóa giận giơ tay lên định tát người đối diện.

Dương Niên vừa đi họp trở về phát hiện mọi người không tập luyện, tụ thành một nhóm không khỏi cau mày bước tới.

Nhận ra Cát Nhã muốn tát Lạc Phương Nghi, anh vội tiến lên trước bắt lấy cổ tay đối phương: “Cô định làm gì?”

Nhưng Dương Niên không ngờ ngay khi anh giữ tay Cát Nhã, Lạc Phương Nghi không tính bỏ qua, thẳng chân đạp vào bụng cô ta khiến cô ta ngã lùi ra sau, nằm ngửa trên đất.

Lửa giận bá chiếm tâm trí Cát Nhã, cô ta hung hổ xông lên định đánh trả.

Dương Niên thoáng mất hồn nhưng kịp thời ngăn cản Cát Nhã.

“Đã xảy ra chuyện gì!”

Giọng anh quát lớn, người xung quanh không khỏi run sợ.

Lâm Na tận mắt chứng kiến anh bênh vực Lạc Phương Nghi đáy mắt thoáng căm hận, nhưng rất nhanh đã cụp mắt che giấu.

Cô ta bình thản lấy di động mở trang web lại gần đưa anh xem.

Dương Niên nhìn thấy những hình ảnh của mình và Lạc Phương Nghi trước đây trong phòng huấn luyện, khoảng cách giữa hai người rất gần khó tránh khỏi khiến người khác liên tưởng.

Ngoài ra còn có ảnh Bùi Yên che dù đưa Lạc Phương Nghi về khách sạn, ánh mắt say mê nhìn đối phương của cô khiến lòng anh ê ẩm. Đôi tay bất giác siết chặt mép di động.

Dương Niên xoa huyệt thái dương, sắc mặt đã trở về trạng thái nghiêm nghị thường ngày: “Lạc Phương Nghi giành được suất thi đấu IBF là dựa vào năng lực, cấp lãnh đạo của giải đấu có thể chứng minh. Ban tổ chức sẽ cho các em bằng chứng thuyết phục. Còn hình ảnh của tôi và huấn luyện viên Bùi xuất hiện trên đó đều là thật, chỉ có điều người đăng cố ý dùng góc quay để tung tin loạn. Ngoại trừ là mối quan hệ giữa huấn luyện viên và vận động viên chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Nếu tôi còn phát hiện các em vì những tin đồn vô căn cứ mà lơ là luyện tập, tôi có quyền đơn phương trục xuất các em khỏi giải đấu.”
. Truyện Khoa Huyễn


Mặc dù nhiều người không tin lời Dương Niên, nhưng ý cảnh cáo rõ ràng trong mỗi một câu nói khiến họ không dám bàn tán trước mặt đối phương.

Hiện tại nhờ những lời này, buổi tập cũng tạm thời sóng yên biển lặng mà trôi qua.

Tuy nhiên, phúc bất trùng lai họa vô đơn chí.

Nửa đêm, Lạc Phương Nghi nhận được cuộc gọi liên tục như đòi mạng.

Cô từ trong chăn bị lôi đầu dạy, giọng nói gắt gỏng: “Alô!”

Đầu bên kia vang lên tiếng thút thít của Bùi Liên khiến Lạc Phương Nghi hoàn toàn tỉnh ngủ: “Có chuyện gì? Cậu mau nói đi!”

Bùi Liên cố nén nước mắt: “Mẹ tớ bị bắt cóc. Anh tớ một mình vào cứu người. Tớ… tớ không biết phải làm sao.”

Lạc Phương Nghi nghe vậy vừa bước chân xuống giường lập tức thay quần áo: “Cái gì? Cậu đang ở đâu?”

Bùi Liên báo ra một địa chỉ.

Cô vội vàng dặn dò đối phương tìm chỗ an toàn đợi rồi tắt máy.

Lạc Phương Nghi đoán tên bắt cóc không cho anh báo cảnh sát nên Bùi Yên mới một mình xông vào.

Sợ bứt dây động rừng, cô trong đêm lén lút gọi Cao Thiên Anh, hai người cùng nhau tới chỗ Bùi Liên.

Bên này, Bùi Yên nghe theo đối phương đi vào một tòa nhà đang được tháo dỡ.

Đội trưởng đã cảnh báo với anh từ trước, thế nhưng chỉ vì anh quá khinh địch mới để liên lụy tới mẹ mình.

Tòa nhà này cách đây nhiều năm nổi tiếng là trung tâm thương mại sầm uất, theo thời gian bị xuống cấp trầm trọng nên bộ xây dựng yêu cầu tháo dỡ xây mới.

Dàn giáo sắt đặt khắp nơi, tối đen như mực khiến mỗi bước đi của Bùi Yên đều khó không phát ra tiếng động.

Anh leo bộ lên lầu ba, mới đây đã không còn là một căn phòng nguyện vẹn, chỉ còn lại những cột bê tông chống đỡ giữa sàn nhà và mái che.

Không có cửa che chắn, gió đêm lùa qua khắp gian phòng khiến nơi đây vừa lạnh vừa tối.

“Mày tới rồi.”

Giọng nói khàn đục vang lên ngay khi cầu thang phát ra tiếng động.

Đối phương quay lưng về phía Bùi Yên, ánh mắt dõi theo tòa chung cư đối diện.

Đứng ở vị trí cách tên tội phạm bốn bước chân, anh dừng lại lên tiếng: “Tạ Đức Minh.”