Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 6: Trả Người Về Nhà Mẹ Đẻ



Lạc Phương Nghi lườm nguýt đối phương: “Nói cho anh biết, tôi vừa cãi nhau với người nhà xong. Anh giờ có muốn trả tôi về cũng không còn cơ hội đâu.”

Bàn tay cầm đũa của Lương Bình khựng lại: “Cô không sao chứ?”

Lạc Phương Nghi xua tay: “Tôi thì có làm sao? Vẫn ăn uống bình thường đấy thôi!”

Lương Bình trầm ngâm nhìn cô giây lát rồi gật đầu phụ hoạ: “Cũng đúng. À quên chưa hỏi, cô làm công việc gì?”

Lạc Phương Nghi chột dạ đảo mắt: “Tôi làm nhập liệu cho một công ty nhỏ ấy mà... Dù sao công ty cũng chưa tới hai mươi người, chắc tôi có nói ra anh cũng không biết.”

Nghĩ đến chuyện gì, Lương Bình bỗng dưng bật cười.

Cô thấy vậy, nghi hoặc hỏi: “Công việc của tôi có gì đáng buồn cười sao?”

Anh cố nín nhịn đến đỏ mặt, phải vài phút sau mới ngưng cười hẳn: “Xin lỗi, nhưng lần đầu gặp tôi còn tưởng cô là vận động viên đấy.”



Lạc Phương Nghi sửng sốt: “Sao anh lại nghĩ vậy?”

Lương Bình thăm dò qua ánh mắt, thấy cô không giận mới dám nói tiếp: “Chiều cao và khí chất của cô... Nói sao nhỉ? Ừm... Khá mạnh mẽ.”

Lạc Phương Nghi phì cười, một lát sau cô đột nhiên kể chuyện: “Tôi có một người bạn, cô ấy yêu thích làm vận động viên, nhưng gia đình lại ngăn cấm nói cô ấy không đủ thục nữ. Vài năm sau cô ấy nghĩ lại muốn tiếp tục đam mê của mình. Anh nói xem có buồn cười không chứ! Ha ha ha.”

Lương Bình không cười hùa theo cô, ngược lại nghiêm túc suy ngẫm: “Có gì đáng buồn cười chứ! Cô ấy chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình. Làm vận động viên thì sao? Nếu làm tốt, cô ấy còn có cơ hội đem vinh quang về cho nước nhà. Ngược lại, tôi còn thấy nể phục những người như vậy.”

Lạc Phương Nghi ngỡ ngàng nhìn anh, dường như không đoán được một người đàn ông như anh lại có thể nói ra những lời này: “Nhưng cô ấy bỏ dỡ quá lâu, bạn đồng trang lứa giờ cũng đã có thành tích vượt mặt cô ấy. Hiện tại, cô ấy tiếp tục phí hoài thanh xuân chắc gì sẽ nhận lại được?”

Lương Bình lắc đầu: “Nếu bạn của cô sống vì người khác thì tôi khuyên cô ấy không nên tiếp tục. Nhưng nếu bạn của cô sống vì mình thì mọi chuyện sẽ khác. Tạm thời chưa chắc cô ấy có thành tựu gì, nhưng ít ra cô ấy sẽ không hối tiếc, ít ra cô ấy được quyền lựa chọn con đường cho chính mình.”

Lạc Phương Nghi nhìn anh chăm chú.

Lương Bình thấy vậy sờ soạn mặt mình: “Mặt tôi dính gì à?”

Lạc Phương Nghi cười ngây ngốc: “Tôi chợt nhận ra chồng hờ của mình thật đẹp trai.”

“Khụ!”

Anh bị lời của cô chọc ho sặc sụa, hai má đỏ chín như quả cà chua.

Lương Bình vội vàng bưng ly nước trên bàn lên uống một hớp lớn, rồi nhanh chóng lảng tránh sang vấn đề khác: “Công việc của tôi đòi hỏi đi công tác thường xuyên, nên có thể chúng ta sẽ ít gặp mặt nhau. Không vấn đề gì chứ?”



Lạc Phương Nghi nghe vậy vui mừng nhảy cẫng lên: “Không vấn đề! Hoàn toàn không vấn đề!”

Lương Bình híp mắt hoài nghi: “Tôi thấy cô có vẻ vui khi không tôi ở nhà nhỉ?”

Lạc Phương Nghi nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, vội vàng kiềm chế, giả vờ thở dài tiếc nuối: “Thật ra tôi chỉ cố tình tỏ ra như vậy để anh an tâm thôi. Không có anh ở đây, mọi thứ đối với tôi còn khá bỡ ngỡ nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua.”

Lương Bình nửa tin nửa ngờ: “Cô nói thật?”

Lạc Phương Nghi gật đầu qua loa, rồi đột nhiên đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn: “Anh nấu ăn rồi, cứ để tôi rửa bát cho.”

Lương Bình nở nụ cười thâm sâu, dõi theo bóng lưng bận rộn của cô ở phòng bếp.

Sau khi đầu óc đã thông suốt, Lạc Phương Nghi khí thế bừng bừng quay trở lại câu lạc bộ Lion.

Hồ Hiên đang ngồi trong phòng nghe nhạc thư giãn, một tờ phiếu đăng ký bỗng được đặt lên bàn ngay tầm mắt ông.

“Con quyết định rồi! Mong thầy về sau giúp đỡ nhiều hơn!”

Hồ Hiên giật mình, vội ngước mắt lên.

Trông thấy nụ cười ranh mãnh của Lạc Phương Nghi, ông trầm mặc vài giây rồi lên tiếng xác nhận: “Con chắc chắn?”

Lạc Phương Nghi dứt khoát gật đầu: “Không thể chắc chắn hơn.”

Vài phút sau, một chậu nước và một cây lau nhà được đặt trước mặt cô.

“Ý huấn luyện viên là?”

Hồ Hiên vỗ vai cô nở nụ cười hiền từ: “Con đã qua độ tuổi được bồi dưỡng miễn phí. Nếu muốn tiếp tục luyện quyền anh, con phải làm công trả nợ chứ!”

Lạc Phương Nghi không phục, chỉ tay về phía những người đang đứng luyện tập bên kia: “Họ thì sao? Tuổi họ cũng có nhỏ hơn con đâu?”

Hồ Hiên đẩy cây lau nhà cho cô: “Đợi tới lúc con có thành tích như họ rồi tính. Vận động viên thời nay thực tế lắm.”

Cô nghe vậy không những không nản, ngược lại còn bừng bừng ý chí chiến đấu: “Thầy cứ tin ở con. Lạc Phương Nghi con nhất định sẽ không khiến thầy mất mặt.”

Huấn luyện viên cố nặn một nụ cười khích lệ cho đối phương vui, chứ thực ra trong đầu ông đang nghĩ lát nữa ăn gì, nào có thì giờ bận tâm lời cô nói có mấy phần chân thật.