Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 70: May mắn hai đời hết thảy đều là em (Hoàn)



Trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng chuông báo thức từ trên tủ đầu giường reo lên.

Người đàn ông mở bừng hai mắt, anh bị chấn kinh ngồi bật dậy.

Cả cơ thể như đóng băng vì hốt hoảng, anh chỉ biết đảo mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh.

Một hồi lâu, người đàn ông bước xuống giường xỏ dép lê đi đến trước gương.

Nhìn thấy gương mặt cùng vóc dáng quen thuộc, anh thoáng kinh ngạc:

“Lại là mơ?”

Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước khi anh qua đời, nhưng hiện tại tựa như càng chân thật hơn.

Anh có ký ức của người trước gương.

Anh ta tên Bùi Yên, tuổi trẻ tài cao, năm nay hơn ba mươi tuổi, là trưởng khoa não của bệnh viên trung ương Minh Tâm.

Người đàn ông nhìn vào gương, chậm rãi dùng tay phác họa từng đường nét trên khuôn mặt này.

Giống y như đúc!

Dường như anh là người này, người này cũng là anh.

Không phải mình đã chết sao?

Hay đây là kiếp sau của mình?



Bùi Yên chợt nhớ tới gì đó, vội vàng thay đồ, lấy chìa khóa xe.

Trên đường đi, không biết bản thân đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ, cuối cùng Bùi Yên cũng tới được bệnh viện.

Anh chuẩn xác tìm được phòng bệnh 407, dù trong giấc mơ đã bước vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này anh đặc biệt hồi hộp.

Bùi Yên nhẹ nhàng đẩy cửa.

Đúng như trong dự đoán, cô gái nằm trên giường bệnh ngoại trừ hơi gầy cùng sắc mặt nhợt nhạt, còn lại ngũ quan đều hoàn toàn giống hệt vợ anh ở kiếp trước.

Lẽ nào là ông trời rủ lòng thương! Đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh?

Nhung nhớ đã lâu, giờ phút này trùng phùng Bùi Yên lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh ngửa mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong.

Y tá vào kiểm tra phòng, đột nhiên thấy anh trong này cũng bị dọa hết hồn: “Trưởng khoa?”

Bùi Yên không quay đầu lại chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Ừm.”

Hôm nay rõ ràng không phải ca trực của trưởng khoa? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào…

Y ta thành thật nghĩ gì nói nấy: “Lẽ nào bệnh nhân không qua khỏi?”

Bùi Yên hiếm khi giận dữ, nay lại cao giọng quát: “Cô nói bậy bạ gì đấy! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua xem thôi. Dù sao đây cũng là bệnh nhân tôi phụ trách.”

Y tá tuy vẫn còn hoài nghi nhưng cũng không dám hỏi nhiều: Bình thường chỉ lạnh lùng, trưởng khoa hôm nay thật hung dữ.

“Vâng. Vậy xin phép trưởng khoa tôi đi trước.”

Bùi Yên gật đầu: “Ừm.”

Y tá bị dọa sợ thật rồi, cô vội vàng rời khỏi phòng bệnh cứ như bị yêu quái đuổi theo.

Sáng hôm sau, vừa trong phòng họp bước ra, Bùi Yên vô tình nghe được các y tá đang nói chuyện phiếm.

Nữ y tá anh vừa gặp tối qua đang vỗ ngực trấn an: “Vừa rồi tôi bị bệnh nhân dọa suýt ngất.”

Một người khác tò mò lên tiếng: “Cẩm Vân ngày thường mạnh mẽ như vậy, ai có thể dọa cô được chứ?”



Cẩm Vân xua tay: “Cô ở trong trường hợp của tôi cũng bị dọa đấy được không? Bệnh nhân phòng 407 tỉnh lại rồi!”

Những y tá vây xung quanh cô không khỏi khiếp sợ: “Ý cô là nữ bệnh nhân người thực vật á hả?”

Cẩm Vân gật đầu: “Đúng vậy! Trưởng khoa còn đang họp, tôi mới gọi bác sĩ Trần lại khám cho cô ấy.”

Bùi Yên nghe vậy vội bước nhanh về phía trước, lúc đi ngang qua những y tá vừa rồi anh cũng không dừng lại đáp lời chào hỏi.

Một nữ y tá si mê lên tiếng: “Nhìn gương mặt của trưởng khoa kìa, mấy anh chàng tiểu thịt tươi trong giới giải trí cũng không sánh bằng. Vì cái gì chỉ bằng gương mặt cũng đã kiếm bộn tiền, trưởng khoa lại còn tài giỏi như vậy.”

Cẩm Vân ngạc nhiên: “Lục Hồng Thương, đừng nói cô vì yêu thầm trưởng khoa mà nhiều năm không có bạn trai đấy nhé!”

Lục Hồng Thương bĩu môi: “Tôi không dám đâu, lần trước có vài bệnh nhân mơ ước nhan sắc của trưởng khoa, bị trưởng khoa lạnh lùng đuổi thẳng, còn cấm họ không được phép bước chân vào bệnh viện nửa bước kia kìa. Tôi không nỡ để mất công việc này đâu.”

Trong lúc những nữ y tá đang vui vẻ trò chuyện, Bùi Yên gấp gáp chạy vào phòng bệnh 407.

Anh không thèm gõ cửa, cứ thế xông thẳng vào khiến bác sĩ Trần lẫn Lạc Phương Nghi đang nằm trên giường bệnh thoáng kinh ngạc.

Hiếm khi có cơ hội trêu chọc Bùi Yên, Trần Mặc Bắc đương nhiên không bỏ lỡ lần này: “Trưởng khoa Bùi, đừng có nói là sợ tôi dành bệnh nhân của anh đấy chứ?”

Bùi Yên không quan tâm người bên cạnh, bước lại gần bệnh nhân, dùng ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói ôn nhu nhất có thể để hỏi cô: “Em tỉnh lại lúc nào? Có thấy đau ở đâu không? Em có thấy đầu choáng váng không? Để anh lấy nước cho em.”

Lạc Phương Nghi vừa mới tỉnh lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, chưa kịp nghĩ đã phát ra hai tiếng: “Bùi… Yên?”

Bàn tay cầm ly nước của anh khẽ run, vài giọt nước sóng sánh rơi ra ngoài.

Trần Mặc Bắc còn chưa hoàn hồn khỏi những biểu hiện kỳ lạ của Bùi Yên, bệnh nhân vừa tỉnh lại đã lập tức nói ra tên trưởng khoa, đầu anh tự bổ não ra hàng ngàn chữ yêu hận tình thù của hai người này.

Nói giữa hai người không có gian tình, anh nhất định không tin.

Nhưng Bùi Yên vừa liếc mắt cảnh cáo, Trần Mặc Bắc bị dọa sợ vội cười qua loa rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chuồng ra khỏi phòng bệnh.

Anh sợ nếu mình còn ở đây nhất định sẽ bị giết người giệt khẩu.

Thấy người dư thừa đã rời đi, anh cong môi nhẹ nhàng đáp lại: “Anh đây.”

Lạc Phương Nghi dịch người vào trong, chừa lại một khoảng đủ để anh ngồi xuống.



Bùi Yên cười càng thêm rạng rỡ, lập tức ngồi xuống, khom người đỡ cô dậy, dịu dàng đút nước cho cô.

Vừa đặt ly nước lên tủ đầu giường, anh bất ngờ tập kích ôm trọn cô vào lòng: “Anh nhớ em. Trước khi nhắm mắt anh đã hối hận vì không được gặp em lần cuối.”

Lạc Phương Nghi trước đó vô cùng tức giận, nhưng hiện tại gặp được anh, bao nhiêu oán hận cũng không bù đắp được một chữ nhớ.

Nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ giận dỗi, tay nhỏ đấm vào ngực anh: “Anh còn dám nói! Rõ ràng anh nói yêu em. Vậy mà sau khi anh chết em mới được nghe từ người khác. Anh có biết lúc đó em chán ghét anh như thế nào không hả?”

Bùi Yên đau lòng tay vỗ nhẹ lên bả vai trấn an cô: “Anh sai! Anh sai hết! Đều là lỗi của anh! Chỉ là nếu được lựa chọn lần nữa, anh vẫn sẽ làm vậy. Em nỗ lực thế nào anh đều tận mắt chứng kiến, anh không muốn em vì một người sắp chết mà bỏ lỡ giấc mơ cả đời.”

Nghe lời này của anh, bao nhiêu giận dữ của Lạc Phương Nghi đều tan đi hết chỉ còn lại ấm áp và ngọt ngào: “Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Thật ra, em biết tin anh qua đời trước khi thi đấu chung kết, nhưng em vẫn chiến thắng đó thôi. Nếu lần sau anh còn chuyện gì giấu diếm em thêm nữa, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.”

Bùi Yên cọ trán mình vào trán cô, hơi thở cả hai đan xen vào nhau, giọng anh nỉ non khiến tai cô phiếm hồng: “Xin lỗi vì anh đã không giữ lời hứa tham gia tất cả các trận đấu của em. Anh xin dùng quãng đời còn lại ngày ngày bên cạnh, đồng hành, chăm sóc, nuông chiều em để chuộc lại lỗi lầm. Chúng ta kết hôn được không em?”

Khi nhận tin anh qua đời, Lạc Phương Nghi tự oán trách chính mình sao không trân trọng mỗi phút giây có anh bên cạnh. Hiện tại ông trời nguyện ý cho cô một cơ hội, sao cô nỡ bỏ lỡ cơ chứ: “Được. Chúng ta kết hôn đi.”

Hạnh phúc như vỡ òa trong đầu Bùi Yên, anh hôn lên môi cô, cánh môi non mềm khiến anh quyến luyến không rời. Đầu lưỡi anh dịu dàng tiến vào quét qua khắp ngóc ngách trong miệng cô, mùi vị thơm ngọt của cô tựa như chất kích thích khiến thân thể anh xao động.

Đợi đến khi cô ngạt thở, đập tay lên ngực anh, Bùi Yên mới luyến tiếc ngừng lại.

Anh hôn nhẹ lên trán Lạc Phương Nghi, ôm lấy cô đang thở hổn hển vào lòng: “Đời trước mất đi em một lần đã là cực hạn. Kiếp này anh nguyện đánh đổi hết thảy may mắn hai đời để có em đồng hành. Anh yêu em.”

Hai kiếp mơ hồ tựa giấc mộng,

Vì người mộng cảnh vẽ tương lai.

Hoàn.