Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 22: Hận kẻ kia đến thấu xương tủy



Tựa hồ, Lưu Ly lạc vào khung cảnh, giữa con đường lớn vắng vẻ lại gặp phải một người lạ mặt, rõ ràng bản thân không quen. Thế nhưng, không hiểu sao người đó nhìn cô một hồi lâu hai mắt bỗng ngấn lệ.

Mà người cô nhìn thấy chính là Lãnh Hoàng, cũng là cảnh tượng hắn rơi nước mắt hiện giờ, tim cô bỗng đau thấu, cảm giác này dường như hắn đau cô cũng đau.

Hắn khóc cô cũng rơi nước mắt, những giọt nước mằn mặn chảy ra chân tóc, miệng nhỏ gọi từ trong mơ tưởng tới hiện thực.

"Lãnh Hoàng."

Người đàn ông vừa nghe cô gọi chợt bừng tỉnh, hắn thu ngay những giọt nước cúi đầu xuống nhìn cô một cách trìu mến.

"Tiểu Ly, sao thế? Buồn ngủ rồi à?"

Hắn vẫn còn chưa biết Lưu Ly đã nhìn thấy, cô không trả lời hắn, duỗi tay lên chạm vào gương mặt đượm buồn của hắn.

Đây chính là gương mặt của kẻ đã hủy hoại cô, đáng nhẽ cô phải ghét hắn, hận hắn. Vậy mà, không hiểu sao cô lại cảm thấy hắn rất thân thuộc, không có lấy một tia khó chịu.

Tuy nhiên, đâu đó trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác sợ hãi, sợ từ trong xương tủy, nỗi sợ ăn sâu vào máu. Nhưng cô lại không rõ nỗi sợ đó bắt nguồn từ đâu?

Cơ thể cô phản ứng rất mãnh liệt, ngón tay đang miết trên mặt hắn tức thì rút lại. Cô sợ sệt co ro theo cảm tính, đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt, đáy mắt ửng đỏ.

"Tiểu Ly?"

Người đàn ông có cảm giác lạ lùng, như nhận ra điều gì đó, thừa lúc Lưu Ly đang nhiễu loạn, hắn bèn chỉ tay lên trên như vô ý nói.

"Tiểu Ly, em xem chùm hoa đó thật đẹp."

Cô gái nhỏ theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn, tìm kiếm trong vô thức, rồi lại vô thức hỏi.

"Ở đâu?"

Ngay giây sau, Lưu Ly như bị ai khẽ vào vai, cô chợt nhận ra mình bị lừa, đồng thời để người đàn ông biết cô đã nhìn thấy.

Đôi mắt xếch như mắt đại bàng toát ra đầy sát khí, một màu tối đen như mực bao phủ cả gương mặt của hắn, u trầm đầy quỷ dị nói ra.

"Tiểu Ly, em nhìn thấy rồi sao?

Từ lúc nào? Tại sao không cho ta biết?"

"Ta...ta..."

Giọng ngắc ngứ, Lưu Ly không rét mà run, bình thường cô không nhìn thấy cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đáng sợ của hắn, hiện giờ được tận mắt chiêm ngưỡng thì càng sợ hơn.

Cô rùng mình lên, sau vài giây ý thức hỗn loạn chợt khôi phục, cô có làm gì xấu xa đâu mà phải sợ ánh mắt u ám của hắn?

Việc lấy lại thị lực là việc trước sau gì cũng đến, cho nên Lưu Ly khẩn trương điều chỉnh lại trạng thái bình ổn nhất, tùy tiện đáp lại hắn.

"Ta vừa mới nhìn thấy đây thôi.

Vì...vì ngươi ôm chặt ta quá, làm ta sợ nên quên nói."

Cô vớ đại một lí do cho qua chuyện, Lãnh Hoàng thừa biết cô nói dối, nhưng hắn không vạch trần, bởi cô nhìn thấy hay không đối với hắn đều như nhau, miễn là cô ngoan ngoãn.

"Được rồi, nếu em đã nhìn thấy vậy hãy nhìn ta cho thật kĩ đi."

"Có nhận ra ta không?"

Lãnh Hoàng kéo hai tay cô gái nhỏ áp lên mặt, đôi mắt hắn trở nên nhu tình chân thành tha thiết, giọng nói ra cũng đạm mạc hơn hẳn.

"Ta..."

Lưu Ly không hề rút tay về, ngược lại nhu thuận sờ soạng gương mặt tuẫn mĩ của người đàn ông. Mị thái này của hắn rất quen thuộc, mọi thứ của hắn đều quen thuộc, nhưng cớ sao cô lại chẳng thể nhớ?

Trong đầu cô không có lấy một mảnh nhỏ kí ức về hắn, tất cả những gì cô nhận định đều từ cảm xúc trong lòng mà ra. Hiển nhiên, khi hắn hỏi Lưu Ly bất lực chỉ có thể lắc đầu biểu đạt.

"Thôi, không sao.

Từ từ em sẽ nhớ lại, ta đưa em vào trong nghỉ ngơi."

Người đàn ông không vội thúc ép, hắn nhẹ nhàng bòng Lưu Ly vào trong, lúc cô choàng tay lên cổ hắn vô tình nhìn ra sau. Toàn bộ khung cảnh của vườn hoa tử đằng đều lọt vào mắt cô, một thứ ánh sáng kì lạ xoẹt qua đôi ngươi của cô, tiếp theo đó là mớ hình ảnh lộn xộn không rõ ràng.

Lưu Ly nhíu mày nhìn chòng, một khung cảnh của vườn tử đằng trong đại não giống hệt với khung cảnh hiện giờ, còn có hình ảnh 2 đứa trẻ nô đùa, nhưng cô lại không nhớ rõ mặt mũi của chúng.

Chốc chốc cô thất thần vài giây, rồi lại nhận ra đây là kí ức bị mất của cô, không phải tưởng tượng, có lẽ hai đứa trẻ ấy là cô với một người khác, mà người kia có thể chính là Lãnh Hoàng.

Nghĩ đến đó, cô lại ngước mặt nhìn lên hắn rất lâu, cho đến lúc hắn đưa cô vào tới phòng riêng, còn sửa soạn cho cô ngủ, cô vẫn nhìn hắn.

Đến lúc cả hai chung giường, hắn ôm chặt lấy cô, người vẫn mơ hồ như kẻ thất thần, nghĩ mãi không thông. Rốt cuộc kẻ này đối với cô là người tốt hay kẻ xấu?

Đầu óc cô nặng nề mãi không dứt, cả một đêm không ngủ được, người mệt mỏi đến khi trời sáng lên mọi thứ lại đâu vào đây.

Có điều, Lưu Ly đã nhìn thấy nên không còn cần sự giúp đỡ của người hầu quá nhiều, cô có thể đi dạo, tự sửa soạn, tự lo ăn uống.

Lãnh Hoàng là kẻ chiếm hữu cao, hắn sợ Lưu Ly có lại thị lực sẽ tìm cách bỏ trốn mà tiếp tục đóng cửa biệt viện, giam giữ cô không khác gì giam giữ một con công trong lồng.

Lưu Ly muốn ra khỏi biệt viện phải được hắn chấp thuận, nhưng đa phần lời đề nghị của cô đều bị hắn gạt bỏ, đã thế hắn còn không cho cô gặp Tuyên Uyên, bởi hắn sợ cô nhìn thấy Tuyên Uyên bị hắn hành hạ sẽ tức giận mà náo loạn.

Lâu ngày, Lưu Ly sinh bức bối, lo cho Tuyên Uyên, sợ kẻ kia giết chết người mà cô làm trận làm thượng, ép cho hắn phải vì cô miễn cưỡng đồng ý.

Cô được gặp Tuyên Uyên, vẫn như cũ, hắn là người đưa cô đến. Căn phòng dành cho Tuyên Uyên cũng không gọi là sang trọng, nhưng cũng không quá thấp kém.

Tuyên Uyên bị xích sắt trói một chân, trên cổ cũng có xích sắt còng lại chẳng khác gì một con chó. Lưu Ly trông thấy liền phẫn nộ, chạy đến chỗ Tuyên Uyên, nhìn kĩ càng hơn thì càng sôi máu.

Hai mắt của Tuyên Uyên mù lòa, lưỡi bị cắt mất, chân còn bị đánh gãy một bên, chưa kể tuy sống trong căn phòng tốt nhưng cách ăn mặc và người ngợm của Tuyên Uyên không khác gì một kẻ ăn mày.

Trước kia Lưu Ly không nhìn thấy nên không biết Tuyên Uyên sống đau khổ như thế, bấy giờ tận mắt cô chứng kiến, cô hận kẻ kia đến thấu xương tủy.

Tuyên Uyên mù hai mắt, lại không nói được, chỉ có thể dùng hai tay mò mẫm, cảm nhận được vợ của mình, anh khẩn trương kéo Lưu Ly ôm vào lòng, đôi mắt mờ đục chẳng nhìn rõ con ngươi dâng trào từng hàng lệ.

Anh ú ớ chẳng thể phát ra tiếng, vòng tay chặt chẽ siết lấy Lưu Ly, cả người anh đều run rẩy, lo cho cô mà anh chẳng màn tới bản thân.