Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 30: Em nhớ lại rồi sao?



"Vâng thưa hoàng phi."

Hồ Tính cũng không thắc mắc, làm đúng trách nhiệm của mình. Anh hộ tống cô gái nhỏ ra sảnh lớn, trên thảm đỏ là cô gái diễm lệ, đẹp đến mức kinh tài tuyệt diễm, khiến ai ai cũng ngước nhìn.

Người ta đã nghe đến cái danh hoàng hậu của Wan đế đẹp như một đóa sen trắng, nét đẹp thanh thuần khiến Tuyên Uyên vì cô mà hậu cung chỉ độc sủng một người, rất ít khi để cô lộ diện.

Cũng chính vì vẻ đẹp này mà người ta ghép cho cô cái danh manh nữ mê hoặc đại đế của Hon quốc. Sau khi công phá Wan quốc lại chọn lập cô làm hậu, quan thần trong cung không ít người phản đối.

Cuối cùng, sự phản đối đó trả giá bằng tính mạng, Lãnh Hoàng là bạo quân khiến kẻ khác nghe đến đã khiếp sợ, sự cường bạo của hắn càng khiến người ta kinh hãi hơn, không còn một ai dám phản đối cuộc hôn nhân này.

Trước mặt hắn, họ chỉ có thể lộ ra những nụ cười vô hại, cùng những lời nịnh bợ. Lưu Ly nghe càng thêm chán nản, cô không mấy thích những nơi náo nhiệt.

Một phần do từ nhỏ cô bị tách biệt mà hình thành tính cách trầm lặng, phần còn lại là do sự nhút nhát vốn có trong tâm.

Cô ngồi cạnh Lãnh Hoàng mà nét mặt thanh lãnh cứ hướng xuống ly rượu nhạt, thỉnh thoảng bị ép nâng ly thì chỉ nhấp môi đỏ hồng vài cái cho qua.

Vẻ chán nản rầu rĩ của cô lọt ngay vào tầm ngắm của công chúa Miên Miên, cô ta như đoán ra cô gái không thích vị đại đế kia, còn có vài phần ghét bỏ từ trong ánh mắt, làm cho cô ta như nhìn thấy một con đường trải sẵn thảm cho cô ta thực hiện mưu đồ.

Bữa tiệc diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Lưu Ly theo người hầu về nơi của mình. Bước chân mệt mỏi đang lơ đãng bỗng có một tiếng gọi truyền đến làm cô khựng lại vài giây.

"Hoàng phi."



Thang âm ngọt ngào uyển chuyển, cô gái nhỏ quay đầu nhìn lại. Vị công chúa thướt tha trong áo váy diễm lệ, nét mặt vui tươi hòa nhã sải bước đên chỗ cô.

Miên Miên hành lễ cung nhưng ánh mắt mang ý cười lại quỷ dị hơn bao giờ hết.

"Hoàng phi, vừa tan tiệc người đã vội về cung rồi sao?

Chúng ta có thể trò chuyện với nhau một chút không?"

"Trò chuyện?"

"Vâng ạ."

Cô gái cúi người thành tâm cung kính, nụ trên khuôn mặt luôn vô hại, làm Lưu Ly đơn thuần không phòng bị, gọi người đến nơi của mình để trò chuyện. Dẫu sao vị công chúa này đến Hon đã lâu, thân là sắp hoàng phi của Hon quốc cô cũng nên tiếp đãi khách theo lễ nghĩa.

Trong khu vườn tử đằng đượm buồn dưới ánh trăng, hai cô gái ngồi trên bàn đá ngước nhìn từng cánh hoa rơi rụng.

"Hoàng phi, công chúa, mời dùng trà."

Hầu gái dâng lên bộ trà nóng, còn có cả trái cây tươi ngon đặt ở giữa bàn. Lưu Ly muốn có không gian riêng tư bèn cho người lui xuống hết, sau đó bình tĩnh bắt chuyện với cô công chúa.

"Công chúa của Ane đến đã lâu mà nay ta mới được trò chuyện với người, thật thất lễ quá."

"Hoàng phi quá lời rồi, do ta dạo trước có đi ngang muốn vào thăm nhưng bị lính cản lại nên không thể gặp người đấy."

Lời nói ra mang ý vị, Miên Miên liếc mắt trộm quan sát sắc mặt có chút u tối của cô gái. Nhắc đến chuyện này đối phương lại để lộ nét buồn bã, Miên Miên dựa vào tình cảnh giả vừa hỏi thăm.

"Sao hoàng phi lại có chút rầu rĩ thế kia?

Phải chăng người có chuyện buồn sao?"

Ý thức nhiễu loạn chợt bừng tỉnh tức thì, cô gái nhỏ đang mơ hồ suy nghĩ lúng túng lên, môi mọng nhấp nhấp nói ra từ "không" có chút lủng củng.

Giây sau, Lưu Ly điều chỉnh lại trạng thái ổn định nhất, nặn ra nụ cười tươi che giấu tâm trạng.



"Phiền công chúa đã quan tâm.

Ta không sao cả, do ta không thích ồn ào, dự tiệc tùng nên thấy hơi căng thẳng thôi."

"Thật sao?"

Mày mỏng nhíu chặt hoài nghi, cùng là phụ nữ với nhau Miên Miên liếc mắt cũng nhìn ra lời nói dối, lại còn người xảo quyệt, cô ta làm sao có thể để mất cơ hội thăm dò đối phương?

"Hoàng phi có tâm sự gì thì cứ nói ra với ta đi, ta không có ác ý gì đâu.

Chẳng qua ta thấy người từ hoàng hậu của Wan quốc lại trở thành hoàng phi của Hon quốc, còn bị giám sát, nên ta sinh tâm đồng cảm thôi.

Dù gì chúng ta đều là những nước bị đại đế Hon áp chế mà..."

Thanh âm thốt ra càng thê lương, Miên Miên tỏ ra rầu rĩ, chẳng đợi cô gái nhỏ kia tiếp thu lại chủ động kể lễ đáng thương trước mắt người.

"Ane quốc của ta cũng đang nằm trong tầm ngắm của quốc vương.

Bọn ta tới đây vốn muốn hòa thân, kết quả ngài ấy không lập thêm thứ phi, lễ vật của đất nước ta sợ là không đủ yêu cầu của ngài ấy đưa ra.

Ta lo rằng...khi về lại đế quốc thì chiến tranh sẽ bùng nổ."...

Trên gương mặt thanh nhã bỗng dưng hơi ửng đỏ, đáy mắt to tròn dâng lên hơi nước phiếm hồng, Miên Miên tỏ ra thương tâm sắp rơi lệ làm cô gái nhẹ dạ cả tin như Lưu Ly mắc bẫy.

"Công chúa, sao thế kia? Sao lại muốn khóc chứ?"

Cô lo lắng vội vàng hỏi, biểu tình trên khuôn mặt một mảng phức tạp đăm đăm nhìn cô gái không rời mắt. Cô lấy khăn tay tinh tế đưa sang cho cô gái, thế nhưng lại bị người từ chối.

"Ta thành thật xin lỗi, làm hỏng mất cuộc trò chuyện rồi.

Chắc có lẽ chúng ta chỉ đến đây thôi, hôm sau ta sẽ đến thăm ngươi."



Miên Miên gấp gáp đứng dậy nhún người rồi khẩn trương quay đi, chẳng để cho Lưu Ly kịp phản ứng. Người rời đi làm cho đầu óc cô cứ ong ong những lời nói lúc nãy.

Hai từ "chiến tranh" làm Lưu Ly cảm thấy nặng lòng, nghĩ đến những bách tính ở Ane cũng sẽ giống với Wan mà không khỏi thương tâm. Nhưng, chuyện này vốn là chuyện quốc gia đại sự, định đoạt đều do người đàn ông kia quyết định, một cô gái không thể xen vào.

Huống chi, cô còn từng là hậu của nước khác, chỉ là con tinh, lời có nói ra cũng không có ý nghĩa.

Cô nghĩ một hồi lại lặng thầm thở một hơi não nề, cười ngặt nghẽo tự nhủ với bản thân.

- Lưu Ly, đừng nhiều chuyện, không phải chuyện của mình.

- Thân còn lo chưa xong, mày lấy gì để lo cho người khác?

Một mảng hoa tím đượm buồn rơi xuống tóc bị cô nhẹ tay phủi rơi xuống, cô rời khỏi bàn đá vừa xoay người liền giật thót.

"A Hoàng!"

"Tiểu Ly?"

Người đàn ông nhíu mày tức thì, hắn khiễng bước miên man tới ngay chỗ cô, khom người nhìn chòng chọc vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm không thấy đấy.

"Tiểu Ly, em nhớ lại rồi sao?"