Vòng Vây Máu: Cưỡng Cầu Yêu Thương

Chương 26: Ân cần chăm sóc



Sáng hôm sau, vì có cuộc họp quan trọng nên Hắc Nhật Đông phải tới công ty sớm. Nhưng trước khi ra khỏi nhà, anh vẫn nán lại vài phút để ghé sang phòng Tiêu Kì Nhiên.

Đêm qua, dù rất tức giận, nhưng sau đó anh vẫn giúp cô thay quần áo trong lúc ngủ say, vì đã mệt. Giờ thấy cô vẫn còn ngủ rất ngon trên giường, anh thấy lòng mình cũng an yên.

Đứng nhìn một chút, anh lại không chịu được mà phải bước tới gần. Gần nhau hơn rồi, lại muốn đưa tay chạm vào đối phương, kết quả sau vài phút lưỡng lự, thì tay cũng chạm má.

Cũng đúng giây phút đó, Hắc Nhật Đông tình cờ nhận ra cơ thể Tiêu Kì Nhiên đang rất nóng. Anh lập tức nhíu mày, đồng thời kiểm tra nhiệt độ trên trán cô thêm lần nữa.

Sau khi xác định chắc chắn cô bị sốt. Anh liền lấy điện thoại gọi bảo bác sĩ tới, rồi lại gọi thêm một cuộc xuống điện thoại bàn trong nhà, sai người làm mang nước nóng lên.

Chỉ vài phút sau, Hắc Nhật Đông đã tiến hành lau mặt cho cô gái đang mê man trên giường bằng khăn ấm. Lúc vén chăn ra, anh mới biết cơ thể cô đang đổ rất nhiều mồ hôi, nếu không thay quần áo sẽ khiến tình trạng hiện tại tệ hơn.

Thế là người đàn ông ấy lại đuổi hết người làm ra ngoài, chủ động tự tay giúp cô thay quần áo khác.

Trong cơn mê man, Tiêu Kì Nhiên nhận ra cơ thể đang bị ai đó tác động, cô cũng muốn phản kháng nhưng lực bất tòng tâm, vì bản thân chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô đau từ trên xuống dưới, mỏi mệt tới mức không mở nổi mắt.



Ban đầu, khi nhận ra ai đó đang động vào người mình, cô rất sợ. Cho tới khi ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, không hiểu sao lại không còn cảm giác lo sợ kia nữa.

Trong tầm mắt mông lung, cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt lo lắng của một người đàn ông. Anh có nhan sắc đỉnh cao, ngũ quan sắc xảo, mũi cao, mày rậm, môi hình trái tim, xương hàm góc cạnh, tất cả đều tôn lên nét mạnh mẽ, sắc lạnh hơn người.

Hoàn thành việc thay áo choàng ngủ cho cô xong, bác sĩ riêng của anh cũng đã có mặt. Hắc Nhật Đông liền nhanh chóng lui ra phía sau, đứng chờ.

Qua một hồi kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ đã quay lại nhìn Hắc Nhật Đông và cho anh một đáp án:

"Tiêu tiểu thư bị suy nhược tinh thần lẫn sức khỏe, huyết áp thấp, nhiệt độ cơ thể cao do sốt nên dẫn đến triệu chứng mê man không tỉnh. Phương pháp điều trị lúc này, là truyền dịch, tiêm thuốc hạ sốt, đợi sức khỏe ổn định hơn, thì kết hợp ăn uống đầy đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt tránh căng thẳng."

Nghe qua một lượt thông tin không phải vấn đề nghiêm trọng, sợi dây căng thẳng trong lòng Hắc Nhật Đông cũng thả lỏng ra hơn.

"Bây giờ tôi tiến hành truyền dịch cho tiểu thư, trong thời gian này phải có người bên cạnh canh chừng, hễ khi nào thấy tiểu thư có biểu hiện toát mồ hôi lạnh, thì phải ngưng truyền và đưa vào bệnh viện ngay."

"Ừm! Tôi sẽ canh chừng em ấy." Hắc Nhật Đông nhanh chóng trả lời.

Reng...

Lúc này, Trợ lý của anh gọi tới vì đã trễ giờ họp. Nhưng Hắc Nhật Đông lại tắt máy ngay và soạn một tin nhắn với nội dung"Chuyển họp online vào hai giờ chiều", rồi gửi đi.

Khi người đàn ông chuyển tầm nhìn về phía cô gái, đúng lúc thấy bác sĩ đang ghim kim tiêm vào mạch máu trên tay Tiêu Kì Nhiên, hành động đó khiến sắc mặt anh lập tức lạnh đi, âm giọng sắc bén vang lên:

"Cẩn thận một chút. Một giọt máu của cô ấy còn đáng giá hơn cả bệnh viện của ông đấy."



Đang yên đang lành, chợt nghe xong lời cảnh báo của Hắc Nhật Đông, mà hai tay bác sĩ khẽ run vì hồi hộp, áp lực tăng lên bội phần.

Chưa bao giờ ghim kim tiêm truyền dịch, mà ông phải nín thở như vừa rồi. Cũng may, không làm mạch máu bị vỡ, gây chảy máu. Nếu không, chắc Hắc Nhật Đông sẽ đem cái bệnh viện của ông ném vào bãi phế liệu mất.

Tháo bao tay y tế ra, ông đưa lên lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi song quay lại báo cáo trước khi về.

"Xong rồi! Khoảng hai tiếng sau có thể rút kim ra, để tránh việc chảy máu, ngài nên dùng băng cá nhân dán vào vết kim đâm trên tay cô ấy là được."

"Ừm! Ông về được rồi, cuối tháng tăng thêm năm phần trăm lương." Hắc Nhật Đông lạnh lùng buông lơi.

Lúc đó, vị bác sĩ cũng muốn về, nhưng vẫn nấn ná không chịu lui, khiến người đàn ông phải cau mày nhìn qua, thắc mắc hỏi:

"Chê năm phần trăm ít à?"

"Không phải không phải." Nam bác sĩ xua tay lia lịa.

Sau đó, ông chỉ lên ngực trái của Hắc Nhật Đông, khẽ khàng thông báo:

"Ngực ngài...chảy máu rồi. Nó đang rỉ ra ngoài áo, có cần tôi xem qua giúp ngài không?"

Bấy giờ, người đàn ông mới nhớ tới vết thương trên ngực mình. Cúi xuống, thì thấy máu đã loang ra ngoài áo, vậy mà nãy giờ anh lại chẳng biết đau là gì.

Không chỉ vậy, tối qua sau khi phát tiết xong, anh còn đi tắm, trực tiếp khiến vết thương bị ướt. Sáng ngủ dậy, chỉ thay miếng băng khác, qua loa cho xong, rồi chuẩn bị đi làm. Tới khi để ý đến, thì tình trạng có lẽ không còn khả quan cho lắm.

Dẫu vậy, nhưng nhìn nét mặt hiện tại của anh căn bản vẫn không quá quan tâm, thậm chí còn thờ ơ trả lời:

"Không sao đâu. Tôi tự xử lý được rồi, ông về đi."

Nghe vậy, bác sĩ dù có lòng, nhưng bất lực, đành quay lưng, cất bước ra về.

Lúc chỉ còn lại một mình trong phòng, Hắc Nhật Đông đến ngồi bên cạnh cô gái. Anh muốn nắm tay, nhưng sợ làm cô đau, nên lại thôi.

Ngồi một lúc, thì anh ra ngoài. Sau đó, gọi người làm lên trông cô. Còn anh vào bếp, đích thân nấu cháo.

Đối với người anh thương, dù giận thế nào cũng không nỡ bỏ mặc. Nhưng cũng không có nghĩa, sẽ để đối phương có cơ hội xem thường tình cảm của mình.

Loay hoay hơn một tiếng trong bếp, lúc Hắc Nhật Đông mang cháo lên phòng, Tiêu Kì Nhiên đã tỉnh.

Cả hai nhìn nhau, im lặng không nói lời nào...