Vòng Vây Máu: Cưỡng Cầu Yêu Thương

Chương 41: Không có quyền chọn lựa



Nhà hàng F...

Bữa ăn giữa Hắc Nhật Đông cùng hai người phụ nữ diễn ra trong im lặng đã được mười phút.

Lúc này, vì không thể kiên nhẫn thêm, bà Trần Linh đã lên tiếng:

"Đông Đông, con vẫn muốn Tiêu Kì Nhiên ở lại trong nhà chúng ta sao? Cô ta đã hạ độc hại con một lần rồi, tại sao con vẫn chấp mê bất ngộ đâm đầu vào con bé đó vậy?"

Trước thái độ bất mãn của mẹ mình, người đàn ông vẫn thong thả dùng bữa, điềm đạm trả lời:

"Chuyện hạ độc, con đã giải thích rồi. Sao mẹ vẫn cố chấp buộc tội cho Nhiên Nhiên làm gì?"

"Dù đó không phải độc tính gây chết người, nhưng cũng khiến sức khỏe con bị tổn hao, chưa kể tới nếu xảy ra sơ xuất gì, vẫn ảnh hưởng đến tính mạng. Con vì cô ta, mà làm biết bao chuyện, nhưng nó có nghĩ tới chút tình cảm nào với con không?"

Hắc Nhật Đông cau mày, thái độ vẫn hờ hững. Anh lạnh nhạt đáp:

"Chuyện tình cảm của con, mẹ đừng xen vào. Còn nữa, nếu con biết mẹ làm gì tổn hại đến Nhiên Nhiên, cũng đừng trách con không trọng chữ hiếu."



"Hắc Nhật Đông, con..." Bà Trần Linh tức tới cứng họng.

Đối với người con gái đó, cô vẫn nằm vị trí số một trong lòng anh sao?

"Nếu mẹ thấy chướng mắt, vậy thì về Hắc gia chăm sóc cho ba đi. Bà Kim Min chắc cũng suy sụp lắm rồi, cẩn thận kẻo bà ta lại vơ hết tài sản trong nhà, rồi bỏ trốn thì khổ đấy. Cứ để Lưu Diệp ở chỗ con được rồi."

Nghe Hắc Nhật Đông bảo Lưu Diệp ở lại, bà Linh khá ngạc nhiên. Định hỏi, thì cô ta đã quay qua nói trước.

"Anh Đông nói phải đó ạ! Bác nên về chăm sóc bác trai vẫn tốt hơn, để con ở lại canh chừng cô ta dùm cho."

"Quyết định vậy đi." Dứt khoát chốt đề xong, Hắc Nhật Đông liền vẫy tay gọi phục vụ tới.

"Chuẩn bị cho tôi một phần mì hải sản sốt chua ngọt mang về. Nhanh tay một chút, tôi cần gấp."

"Vâng! Thức ăn mang về sẽ được mang ra ngay ạ!" Phục vụ cúi đầu, lui bước rời đi.

Khỏi cần hỏi, hai người phụ nữ kia cũng biết anh mua đồ ăn về cho ai.

Có một kiểu người, bề ngoài cứng cỏi vô tình lắm. Nhưng sâu bên trong, lúc nào cũng lo lắng, quan tâm người khác. Mà số người này, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

...----------------...

Rời khỏi nhà lúc gần bảy giờ và quay trở về khi đồng hồ gần điểm sang tám giờ, tức tính luôn thời gian ăn tối, Hắc Nhật Đông chỉ dành hơn một tiếng để đi lẫn về.

Về tới nhà, anh lại vào bếp ngay, để hâm lại thức ăn, bỏ ra đĩa, trang trí lại một chút cho đẹp mắt, rồi đích thân mang lên lầu.

Người đàn ông tìm tới căn phòng của một cô gái, tự tiện vặn tay nắm và mở cửa đi vào. Thấy trong phòng tối om, anh tiện tay mở luôn đèn sáng, rồi mang đĩa mì qua bàn trước.



Sau đó, di chuyển đến vị trí giường ngủ. Giương ánh mắt ôn nhu hết mức nhìn vào bóng lưng của cô gái đang trùm chăn kín mít từ chân tới cổ.

Anh có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô, dù cho đôi mắt đang nhắm, nhưng nước mắt thì vẫn còn đọng lại ở bờ mi.

Biết cô tổn thương và tủi thân nhiều lắm, nhưng anh buộc phải làm vậy.

Bởi vì, anh muốn thấy Nhiên Nhiên của mình mạnh mẽ, cứng cỏi hơn trong cuộc sống này. Để biết đâu, lỡ một ngày nào đó, anh không còn bên cạnh cô nữa, cô cũng biết cách tự lo cho mình, tự đứng dậy đương đầu với sống gió trên đường đời khắc nghiệt.

"Biết tôi vào, sao không ngồi dậy?" Hắc Nhật Đông nhẹ giọng lên tiếng.

"Em không muốn thấy mặt anh, anh ra ngoài đi." Giọng cô nghẹn ngào vang lên.

Thấy cô thế này, thực tình anh rất xót, nên nào đành lòng quay mặt làm ngơ.

"Ăn tối chưa?" Giọng điệu vẫn rất ôn nhu.

"Ăn chửi no rồi, cần gì cơm." Tiêu Kì Nhiên ấm ức đáp trả.

Hắc Nhật Đông lại phì cười, khi thấy cô nàng lần đầu tiên dám đanh đá bật lại mình như thế.

"Nuốt không khí chướng bụng lắm. Mau ngồi dậy ăn mì kìa, vừa rồi lúc đi ăn còn dư, nên mang về cho em."

"Ăn đồ thừa, thà nhịn đói còn hơn. Vậy khỏi bị người ta coi thường." Tiêu Kì Nhiên dù đang rất đói, nhưng vẫn một mực giữ trọn tôn nghiêm.

Nghe vậy, Hắc Nhật Đông cũng gật đầu tán thưởng.

"Thế thì lãng phí mấy con tôm, con mực loại thượng hạng quá đi mất. Em không ăn, thì đành phải mang đi bỏ vậy."

Nói rồi, người đàn ông liền đi về phía đĩa mì đang bốc hương thơm hấp dẫn trên bàn.

Trong khi đó, chiếc bụng nhỏ của cô gái dường như hiểu được vấn đề, nên liên tục cồn cào biểu tình đòi được ăn.

Không ăn thì đói, mà ăn thì nhục. Thà chịu nhục chứ không thể chịu đói, thế là Tiêu Kì Nhiên lập tức bật người ngồi dậy.

"Để đó em ăn cho, đồ ăn không thể lãng phí. Nhưng cũng không phải ăn chực của anh, mà em sẽ dùng tiền mua lại."

Hắc Nhật Đông đang bê đĩa mì, thì đứng hình sau màn quay xe bất ngờ của cô gái. Anh cố gắng không bật cười, rồi mang qua tận giường cho cô.

"Được thôi! Thế tôi bán cho em đĩa mì này, bằng giá một đêm chung giường."

Nghe vậy, Tiêu Kì Nhiên liền trợn tròn hai mắt, định bật lại, thì Hắc Nhật Đông đã hiên ngang nói tiếp:

"Em không có tiền, nên không có quyền lựa chọn. Càng không được đổi ý, đĩa mì này em buộc phải ăn."