Vòng Vây Máu: Cưỡng Cầu Yêu Thương

Chương 8: Tôi cần em



"Khuya rồi, sao không ngủ mà sang đây?" Thanh giọng của người đàn ông trầm thấp vang lên.

Anh không trực tiếp nhìn thấy người bên cạnh, nhưng vẫn biết người đó là ai. Bởi vì mười năm sống chung, anh còn lạ lẫm gì với mùi hương trên cơ thể cô nữa.

Quần áo cô mặc, anh mua. Trang sức cô mang, anh tặng. Mỹ phẩm lẫn nước hoa, cũng đều từ một tay anh thuê người chế tạo, rồi chọn lựa ra một loại phù hợp nhất.

Đúng với câu: Ở bên anh, cô có tất cả!

"Sao chú không ăn tối?" Tiêu Kì Nhiên khẽ hỏi.

"Tôi hỏi, em còn chưa trả lời." Hắc Nhật Đông chỉ hỏi, chứ vẫn nhắm mắt.

"Thì tại em ngủ không được. Giờ chú trả lời câu hỏi của em đi."

"Không muốn ăn." Anh lạnh nhạt.

Im lặng vài giây, lại thờ ơ cất tiếng:

"Về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đi học."

"Vâng!" Tiêu Kì Nhiên đáp rất khẽ.

Tuy không muốn đi, nhưng thấy đối phương cứ lạnh lùng, hờ hững như vậy, cô cũng không biết phải làm sao, nên đành quay lưng.

Ấy thế mà đúng lúc đó, người đàn ông ấy lại ngồi dậy, với theo nắm lấy tay cô, hòng níu giữ.

Lúc Tiêu Kì Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thì Hắc Nhật Đông lại kéo cô ngã vào lòng anh, âu yếm dùng tay ôm trọn vòng eo thon thả.

Trong làn ánh sáng mờ nhạt, Tiêu Kì Nhiên mơ hồ bắt gặp ánh mắt thâm tình của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào gương mặt bối rối của mình.

Hơi thở của anh thật ấm, nhưng lại mang theo mùi rượu nồng, hiên ngang xộc vào cánh mũi, khiến cô không dùng rượu mà vẫn thấy say.

Từng giây phút bồi hồi lẳng lặng trôi qua. Khi hai tráo tim đều đang rung lên từng nhịp đập lệch lạc, Hắc Nhật Đông đã khẽ hỏi:

"Em luôn ngoan ngoãn thế sao?"

Tiêu Kì Nhiên gật đầu theo quán tính, song mới ngây ngô đáp:

"Chú là người lớn, chú nói sao thì em phải nghe vậy chứ!"

Anh hơi cười, nụ cười pha chút trào phúng. Ánh mắt kia vẫn miên man nhìn cô gái trong vòng tay, rồi lại ôn tồn hỏi:

"Có thật là tôi nói gì em cũng nghe? Hỏi gì cũng sẽ trả lời thật lòng?"

Nhìn vào đôi mắt mông lung ma mị của người đàn ông, Tiêu Kì Nhiên nhất thời bị thao túng tâm lý. Cô lại tiếp tục gật đầu bằng nét mặt đơn thuần, vô tư.

"Vậy, tôi muốn em chấm dứt qua lại với chàng trai đó, em có đồng ý không?"

Bấy giờ, cô mới định thần lại và bắt đầu suy nghĩ đến câu hỏi của anh.

Chàng trai đó, ý anh là Ngô Đình ư? Nếu đã biết tới Ngô Đình, vậy anh còn biết thêm điều gì nữa không? Đó cũng là nguyên nhân khiến anh luôn không vui suốt mấy ngày nay sao?

"Em và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Nghe xong câu trả lời, Hắc Nhật Đông chỉ cười trừ một cái, rồi tiếp tục hỏi:

"Cậu ta là bạn. Vậy tôi là gì?"

Lần này, ánh mắt của người đàn ông xoáy sâu vào biểu cảm trên gương mặt cô gái. Trong đôi con ngươi trong sáng ấy, giờ lại chẳng có một chút cảm xúc nào như dao động hay bối rối.

Sự điềm tĩnh của cô, khiến anh chợt thấy hụt hẫng. Vòng tay âu yếm, dần dà nới lỏng...

"Chú, đương nhiên là người thân của em rồi." Tiêu Kì Nhiên hồn nhiên đáp, trực tiếp đẩy người đàn ông vào khoảng trời lạc lỏng.

Cố gắng kiềm lòng, kiên nhẫn đi tìm một chút hy vọng mỏng manh, Hắc Nhật Đông lại khẽ hỏi:

"Thân như nào?"

"Thân như ruột thịt!"

Khi Tiêu Kì Nhiên mỉm cười, là lúc lệ đổ vào tim anh.

Đối với người ta là ruột thịt, còn đối với anh là yêu thương trai gái. Là tri âm, tri kỷ đã mặc định cả đời không muốn rời xa.

Tấm chân tình này, làm sao mới thấu được người ta?

Đôi mắt sâu sắc vẫn chưa chịu rời đi, mà chợt trở nên kiên định lạ thường. Anh đưa tay áp vào gò má cô gái, âm trầm nói một câu:

"Nhưng, tôi thương em! Muốn em trả ơn cứu mạng cho tôi."

"Em biết mà! Khi nào em có việc làm ổn định, lúc đó nhất định sẽ đền đáp cho chú." Tiêu Kì Nhiên vẫn ngây thơ hồi đáp.

"Tôi không thiếu tiền, càng không cần tiền của em."

"Vậy chú cần gì?"

"Tôi cần em!" Dứt khoát đáp trả.

Khi ấy, Tiêu Kì Nhiên vẫn chưa kịp hiểu mọi thứ, thì Hắc Nhật Đông đã tiến tới, hôn vào môi cô.

Đầu tiên ở vàng môi dưới, anh chỉ gặm rồi nhả ra theo từng nhịp. Qua một vài giây sau, tiết tấu dần mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn, như thể anh đang muốn đem phiến môi của cô chiếm thành của riêng.

Mà lúc đó, Tiêu Kì Nhiên đã kinh ngạc đến mức đứng hình. Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực trái đang đập lung tung loạn xạ, cứ như sắp nhảy vọt ra ngoài.

Cô có thể lắng nghe nhịp đập rúng động ấy, bởi thế mới nhất thời không biết phải làm ứng như nào? Chỉ biết nụ hôn đầu đời đã bị người "chú" không chung dòng máu này chiếm đoạt.

Tiêu Kì Nhiên cũng muốn cự tuyệt, nhưng lực bất tòng tâm, vì bàn tay anh đang ghì chặt sau gáy, cố thủ không cho cô chối từ những gì đang diễn ra.

Dưới cơn men say tác động, Hắc Nhật Đông đã thổ lộ tâm tư tình cảm của mình bằng một hành động ngọt ngào, dứt khoát.

Từ những lời khó nghe của bà Kim Min, đến trạng thái gần đây của Tiêu Kì Nhiên. Từng chút, từng chút khiến anh bùng nổ.

Một phần vị ngọt trên môi làm sao đủ?

Hắc Nhật Đông phải dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng ngọc đang cố gắng phòng bị kia ra, để thực hiện âm mưu khuấy đảo tuyến dư vị bên trong.

Anh biết, biết cô bối rối, hoang mang với tất cả mọi thứ đang diễn ra. Và anh cũng biết, nếu hôm nay không bày tỏ, thì có thể vào một ngày không xa nào đó, anh sẽ mãi mãi vụt mất người thương.

Tay cô bấu chặt vào vai anh, lực dùng càng mạnh, anh hôn càng sâu...