"Thật ra tôi không thể hiểu nổi, năm xưa tuy ông nội đuổi ông ra khỏi công ty, nhưng tình nghĩa anh em đối với ông chưa bao giờ phai nhạt, thậm chí còn đối xử với ông tốt hơn trước, sao ông có thể làm ra chuyện độc ác như vậy?"
"Ha ha ha ha!" Mạnh Kỳ ở bên cạnh đột nhiên cười phá lên.
(Bé Chanh: Mạnh Kỳ hắc hoá rồi nên ngôi t3 gọi là “anh ta” nhé ạ)
"Độc ác?" Anh ta cười đến mức nước mắt chảy ra.
"Anh có biết trước đây tôi thích Bùi Nhiên đến mức nào không, năm đó lúc chị ấy biểu diễn, chỉ nói một câu là muốn nhận được một vạn con hạc giấy vào ngày sinh nhật, tôi đã thật sự gấp một vạn con hạc giấy cho chị ấy.