Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Chương 17



Sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện đang nằm trong căn phòng gỗ nhỏ nhìn xung quanh, còn thấy giống kiểu trang trí phòng cho nữ hài tử.

Tiêu Ân lắc đầu mấy cái mới ngồi dậy được nhìn sắc trời bên ngoài cũng đã ngả chiều. Nha hoàn nghe tiếng động bên ngoài liền chạy vào trong, gương mặt không giấu nổi vui vẻ mà chạy thẳng ra ngoài.

- Mau, mau đi báo lão gia tiêu thư tỉnh rồi.

Tiêu Ân vừa định lên tiếng ngăn cản nhưng vẫn không kịp rồi.

- Kiếm của ta và đồ của ta đâu?

- Bẩm tiểu thư đã được để trong phong cho người.

Nha hoàn hiểu ý nàng đem từ trong tủ kiếm và đồ của nàng. Cùng lúc đấy bên ngoài có tiếng ồn ào vọng vào kéo theo sau đó là hàng người nối đuôi nhau.

- Ân nhi, con sao rồi.

- Đại phu nói muội cần tĩnh dưỡng thêm.

Người vào là Phụ thân nàng Tiêu Diệp, còn có cả Tiêu Hoàng Nguyên đang dìu một mỹ phụ là nữ tử ban nãy nàng cứu sống sắc mặt đã hồng hào lên một tí bộ dạng gấp rút đi ba bước thì ho, năm bước thì thở gấp chắc vài bước nữa có thể xỉu luôn tại chỗ. Tiêu Ân lười để ý đến họ chỉ ra bàn nhỏ giữa phòng rót trà ra dùng.

- Quý hoá quá, đa tạ các vị đại nhân đã cho thảo dân ở lại. Thảo dân sẽ lập tức đi ngay không phiền các vị nữa.

- Tiêu Ân, năm đó ta gửi con đi là do ta không tốt con đừng trách mọi người.

- Thảo dân phận hèn mọn không dám trách các vị. Thảo dân còn có việc về Lục Phiến Môn mong các vị nhường đường.

- Lục Phiến Môn, muội là nói đám người hôm đó, ta tra ra từ miệng bọn chúng rất nhiều tin mới mẻ để ta đưa muội đi.

Tiêu Diệp không biết sao nữ nhi của mình lại liên quan đến Lục Phiến Môn cũng rất muốn hỏi y nhưng lại không có cơ hội. Y có vẻ gấp rút như vậy hẳn là việc quan trọng không nên làm phiền.

- Tiêu Ân ta nên nhắc nhở con một chút con là nữ nhi của Tiêu Diệp ta, là con gái của Thừa tướng đương triều. Còn là bào muội của Tiêu Hoàng Nguyên. Nếu có người ủy khuất con cứ nói với ta, chuyện năm đó ta có nhiều việc cần nói với con. Mong con cho ta cơ hội giải thích khi con làm xong việc.

- Được.

Tiêu Ân dù sao cũng đã trải qua một kiếp rồi nên nàng cũng không quá lạnh lùng với người nhà. Dù sao mạng nhỏ kiếp này là họ cho nàng.

Tiêu Ân nhìn Tiêu Hoàng Nguyên đánh giá một phen mới chậm rãi lên tiếng.

- Ráng theo kịp, nếu không kịp thì cứ từ từ mà đến Lục Phiến Môn.

Nàng vừa dứt lời liền dùng khinh công men theo nóc mấy toà nhà cao trong kinh thành mà đi. Tiêu Hoàng Nguyên thấy vậy cũng hơi bất ngờ muội muội này của hắn cũng khá đấy nhỉ. Hắn nhanh chóng đuổi theo.

...----------------...

Lúc này tại Lục Phiến Môn.

Từ Khải Tuyên đã ngồi vào bàn nghị án. Hắn đảo mắt sang mấy quyển cáo trạng về Tùy Hưng và Tùy Đức, Liễu Khiêm hơi chột dạ vội lân nói

- Bẩm vương gia, còn một vị công tử đi theo họ nữa là Lục Ân, y đi từ trưa đến giờ chưa về.

- Bổn vương biết rồi, ngồi xuống đi không cần đợi nữa. Thúy Ngọc cô nương, cô nên biết rằng nếu không dám khởi kiện và cung cấp chứng cứ đầy đủ thì không thể tiến hành tra án. Hơn nữa còn có thể khép vào tội vu khống đấy.

- Theo ý Vương gia bọn dân đen chúng tôi phải chịu bất công hay sao? Còn đám quan lại thì tùy sức trêu đùa bọn tôi thế nào cũng được hả?

Thúy Ngọc không nhịn được mà lớn tiếng chất vấn, người còn hơi nghiêng về trước

- Hỗn xược, ngươi dám to tiếng với vương gia.

Liễu Khiêm vừa nói nha dịch hai bên đã rút đao ra sẵn chờ lệnh.

- Được, ta hiểu rồi là các người cùng một giuột với nhau. Vậy ban đầu ngài bảo ta đến đây làm gì? Đúng là ngu ngốc mới tin lời ngài mà đến đây và đặt niềm tin vào Lục Phiến Môn mà.

Từ Khải Tuyên vẻ mặt đăm chiêu nhìn y, rõ ràng hắn chỉ mới nhắc nhở nàng thôi mà. Thúy Ngọc nước mắt hai hàng rơi lã chã trên mặt vừa định chạy ra khỏi phòng, ra đến nơi liền đụng đầu vào Tiêu Ân.