Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Chương 24



Sau khi tỉnh dậy nàng, Tiêu Ân mới biết nàng ngủ một mạch bốn canh giờ. Nếu ở kiếp trước nàng đã bị một đống điều dưỡng và trưởng khoa gọi để lên mổ. Hoặc lúc ở với Lục Ngọc chắc là bị quăng vào rừng vài ngoài rồi. Nếu không lầm thì hôm nay nàng phải đến Lục Phiến Môn báo danh. Tiêu Ân nhanh chóng thay y phục nhưng cũng không quên dịch dung mà đến Lục Phiến Môn.

Từ phủ nhà nàng tới Lục Phiến Môn cũng không xa mấy Tiêu Ân quyết định đi bộ tiện thể mua vài cái màn thầu để ăn sáng. Tiếp đón nàng là một nha dịch được mọi người gọi là tổng ban đầu là một lão hán trung niên thân hình cao lớn, trên mặt còn có râu quai nón, giọng nói hào sảng, phóng khoáng.

- Tiêu cô nương mấy hôm trước có nghe qua tài năng của cô nương, ta rất khâm phục cô nương hôm nay lại có dịp gặp mặt thật là vinh hạnh của ta. Liễu Khiêm đại nhân có đặc biệt căn dặn ta ở đây tiếp đón cô chu đáo ta đã đợi cô nương ở đây từ sáng sớm.

Tiêu Ân ngồi bên cạnh cười phụ họa theo, nàng cười khổ đưa tay lên xoa đầu, sao thái độ nha dịch hôm nay lại lạ như vậy.

- Thống lĩnh đặc biệt căn dặn cho cô nương công việc điều tra và tróc nã tội phạm.

Nha dịch đưa cho nàng quan phục, Tiêu Ân nhận lấy không khỏi trầm mặc đôi chút. Lương ở đây cao không nhỉ.

- Xin hỏi bổng lộc của bổ khoái là bao nhiêu?

- mười lượng một năm.

- Cái gì? Có tính thêm tăng ca hay thưởng doanh số, đạt kpi thì sao, hoa hồng có không?

Tiêu Ân nhất thời bị rối loạn ngôn ngữ dùng các thuật ngữ của hiện đại mà hỏi nha dịch. Hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

- Kpi là gì? hoa hồng với doanh số là sao?

- À không....không có gì? Hiện tại trong Sở Quốc thì Quan nào là có lương cao nhất vậy?

- Nhà cô nương đấy Tiêu phủ - Tiêu thừa tướng. À còn Tam Vương gia đấy, chiến công lúc ở biên cương không sao kể hết. Hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh.

- Hả?

Biết vậy từ đầu nàng đã ở phủ ăn ngủ hưởng thú vui nơi cổ đại này rồi.

- Vậy y phục và ăn uống có phải thu tiền không?

- Không cần.

- Ta không dùng quan đao thì có được quy ra ngân lượng để đổi không?

- Không được.

Tiêu Ân cúi đầu ôm đống y phục ra ngoài. Sao tên Tam Vương gia đấy có thể giàu có như vậy nhỉ không biết bên Cẩm Y vệ có thiếu nhân lục không nhỉ. Mà nhân lực bên ấy khả năng liều mạng cao lắm thôi vẫn là Lục Phiến Môn đi.

Nàng trở về phòng xem lại lớp dịch dung trên mặt, dung mạo càng bình thường càng dễ sống tốt hơn là phải có chút tàn nhang. Tiêu Ân chấm lại mấy vết tàn nhang trên mặt rồi mới ra khỏi phòng. Bên ngoài đã có người đến thông báo tập trung ở phòng nghị án.

Tiêu Ân theo trí nhớ rất nhanh đã đến phòng nghị án bên trong là chúng nhân sĩ của Lục Phiến Môn. Liễu Khiêm đưa hồ sơ vụ Án cho nàng xem qua một lượt mới nhanh chóng nói.

- Huyện Ô nhai hiện tại mất mùa, hạn hán kéo dài lại đang xuất hiện dịch bệnh. Có người tố cáo quan huyện ăn hối lộ cắt xén lương thực triều đình tiếp tế. Hoàng thượng đã đích thân truyền lệnh cho Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn cùng điều tra đi theo giám sát lần này có Tam Vương gia nên Tiêu Ân, Từ Trung các ngươi đi đi.

Tiêu Ân đầu còn đầy nghi hoặc chỉ là một quan huyện nhỏ mà lại cử cả hai cơ quan đứng đầu đi điều tra không lẽ đứng sau tên quan huyện kia là một người có chức quyền trong triều đình khiến hoàng thất lo ngại.

- Đại nhân, việc đi lại lần này có được....

- tất cả đều được Lục Phiến Môn chi trả, ngươi yên tâm.

Liễu Khiêm hắn mới nghe tin bên nha dịch truyền đến Tiêu Ân này ngoài ngân lượng ra thì chẳng quan tâm gì cả nên nàng vừa hỏi y liền biết nàng muốn gì.

Sáng sớm hôm sau nàng và Từ Trung tập hợp từ sớm đợi ở cửa thành Tây. Không lâu sau liền thấy nhóm người của Cẩm Y Vệ đến. Bọn họ đều mặc thường phục Từ Khải Tuyên mặc lam y đơn giản, ngồi trên lưng ngựa dáng người thẳng tấp như cây tùng trong phút chốc Tiêu Ân bị dáng vẻ của y thu hút nhìn không rời mắt. Hắn dừng lại trước mặt nàng, mi tâm hơi nhíu lại không biết vì sao nữ tử này nhìn hắn như vậy nữa.

- Tiêu bổ khoái lên đường thôi.

Tiêu Ân hơi giật mình quay mặt sang nơi khác che đậy sự ngượng ngùng của nàng mà thúc ngựa rời đi.