Đường đi từ huyện Ô Nhai đến kinh thành phải qua hai đường núi cao hiểm trở. Bên cạnh đó là một con sông lớn địa hình dễ công khó thủ. Từ Khải Tuyên đau đầu mà nhìn tấm bản đồ trước mặt.
Trời vừa sáng hắn đã cho người áp giải bọn họ về kinh thành. Chỉ có điều lần này hơi khác biệt áp giải phạm nhân vậy mà chỉ cần một sợi dây thừng để trói tay lại mà dẫn đi. Tiêu Ân nhìn tay nàng đang bị trói ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang Lý Dũng. Đây là... Chỉ cần nàng và Lý Dũng này dùng chút sức với nội lực thì dây thừng liền đứt. Là do Từ Khải Tuyên quá khinh thường bọn nàng hay là hắn quá tin tưởng vào khả năng của mình vậy.
Cả đoàn người rời khỏi trấn Ô Nhai đi đến khi trời dần sập tối, đường núi xung quanh là vách núi cao hiểm trở nếu không đi cẩn thận mà rơi xuống đấy, có khi lại đầu thai sang một kiếp khác nữa. Dọc đường đi bọn họ không ngừng chửi rủa Từ Khải Tuyên. Tiêu Ân vẫn cúi gầm mặt không nói lẳng lặng đi theo đoàn áp giải phạm nhân.
Từ Khải Tuyên lúc này mới cho người ngựa dừng lại. Hắn chầm chậm lên tiếng.