Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Chương 7



Tiêu Ân dần chìm vào giấc ngủ, được vài canh giờ ngay trước cửa miêu vang lên tiếng sột soạt như có người vào. Thính lực và sự cảnh giác của người học võ khá nhạy nên nàng rất nhanh phát hiện ra, nàng cẩn thận cầm lấy Lưu Quang. Không phải gặp ma thật chứ trời.

Tiêu Ân hơi hé mắt ra nhìn ánh lửa nhỏ ban nãy nàng nhóm lên giờ có thể phát huy tác dụng là một cô nương dẫn theo một đứa nhỏ bị một đám hắc y nhân vây quanh. May thật không phải ma, nhưng sao họ lại bị truy sát vậy.

Tiểu cô nương quỳ xuống dập đầu van xin đám hắc y nhân.

- Ta, ta sẽ theo các người hãy tha cho đứa nhỏ này đi nó vô tội.

- Ngươi cũng có nhan sắc đem về lão đại ta sẽ thích còn đứa nhỏ này không thể bỏ qua. Giết.

Dứt lời bọn chúng cầm đao lên nhắm hai người chém xuống. Tiêu Ân thấy không thể hóng chuyện được nữa nhanh chóng rút kiếm ra lao tới đứng chắn trước bọn họ.

- Từ từ, khụ khụ.... Ta... Khụ khụ.... Nhìn trúng cô ta rồi nhường ta thưởng thức trước được không?

Nàng ho khan vài tiếng phun ra tí máu. Nhưng lời thốt ra thì cực kì thô bỉ.

Đám hắc y nhân liền kinh ngạc và phòng bị vì cách đây không lâu còn thấy hắn đang nằm ngủ bên cạnh mà sao lại có thể nhanh như vậy. Cô nương kia bị kinh hãi hét toáng lên, nàng nhíu mày quát.

- Ồn ào, nín.

- Ngươi là ai?

- Không biết nữa, ta là ai? Không có nhớ nữa.

Cảm giác như đang bị trêu đùa đám hắc y nhân liền xông lên nhắm ngay tử huyệt nàng mà chém, từng đường sắc bén chém xuống nghe ra cả tiếng gió.

- Từ từ, khoan. Đừng, đừng giết a, khụ khụ....

- Một con mèo bệnh?

Tên thủ lĩnh bộ dạng khinh thường mà chém tới nhưng hắn nhanh chóng nhận ra khi đao vừa xuống tới thì tên bệnh này là biến mất sang chỗ khác. Không khỏi khiến bọn chúng bực mình.

Trêu đùa bọn chúng được nữa canh giờ, bọn chúng dần mất sức nàng cứ vậy lợi dụng khinh công điểm huyệt bọn chúng.

Chưa kịp định thần bên ngoài vang lên tiếng ồn ào phía sau là một đám binh sĩ tiến vào vây quanh tất cả. Tiêu Ân làm bộ dạng hoảng sợ ôm ngực chạy ra sau lưng cô nương ban nãy trốn đi. Nàng lấy khăn tay để lên mặt ho vài tiếng sau khi lấy ra là vệt máu đỏ nhỏ.

Người vừa bước vào không ai khác là đại ca nàng Tiêu Hoàng Nguyên và một nam tử mang khôi giáp. Bọn họ đi đâu đây, nàng nhận ra đại ca là vì ngay hông hắn có nguyên miếng ngân bài chữ Tiêu khá to. Chắc sau lưng là tên hắn giống miếng của nàng, binh sĩ tiếng lên giữ lại đám thích khách.

Nam tử tướng mạo khôi ngô, anh tuấn quả thật rất có nhan sắc nàng liền bị cuốn hút nga. Nên biết Tiêu Ân nàng sống qua hai đời lần đầu tiên gặp người soái như vậy nha.

- Các ngươi là ai? Sao bị truy sát?

- Ta không biết hỏi cô ta

Nàng vừa đáp vừa chỉ vào nữ tử bên cạnh, ánh mắt Từ Khải Tuyên chuyển sang nữ tử kia.

Hắn nhận chỉ hồi kinh thì đi ngang thành nghe tin đồn ma quỷ nên muốn tìm hiểu thực hư một phen nào ngờ gặp cảnh này. Còn nam nhân kia lại nhìn hắn kì quái như vậy là có ý gì.

Tiêu Hoàng Nguyên nhìn nam nhân trước mặt đánh giá một phen nhớ tới muội muội của hắn không biết khi nào mới hồi phủ mà. Y có vài phần nhan sắc giống mẫu thân hắn.

- Tiểu nữ tên Thúy Ngọc huyện Tư Thành là hôn phối của Quách An, nhưng con trai của Thứ sử đại nhân là người háo sắc hắn liên tục dụ dỗ cưỡng ép tiểu nữ, tiểu nữ nhiều lần từ chối bỏ trốn. Hắn thấy không thành liền cho người truy sát ta gán tội Quách An trộm đao quan. Đã bắt lại tra khảo còn đứa trẻ này là cháu của tỷ tỷ tiểu nữ, sang nhà chơi cũng liền bị truy sát tiểu nữ không còn cách nào khác liền ôm theo y chạy trốn.

Trong miếu bỗng chốc lặng thinh không ai dám thở mạnh. Tiêu Ân buồn chán trở lại ổ nhỏ của nàng mà chuẩn bị ngủ tiếp.