Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Chương 90



Tiêu Ân rất vó lòng tin vào khả năng y học và võ công của mình, nắm lấy kiếm Lưu Quang và một vài bộ đồ thêm ít bạc mà nàng tích góp được, không khỏi nở nụ cười, mớ bạc này cũng đủ nàng ở khách điếm đêm nay cùng sáng mai, lần thứ hai nàng xuất môn ra bên ngoài, nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm sau này còn có nhiều thứ để tiêu tiền, nên sẽ phải cần tính toán tỉ mỉ. Kiếp trước nàng rất giỏi việc tự lập nên hiện giờ đối với nàng không thành vấn đề.

Tìm được khách điếm, Tiêu Ân muốn một gian phòng tầm trung, sau khi rửa mặt thay ra y phục, nàng cẩn thận kiểm tra xung quanh một lượt mới cầm lấy kiếm lên giường ngủ. Lúc ngủ nàng đều không ngủ sâu giấc nên mọi động tĩnh đều được nàng lưu tâm.

Tiêu Ân lúc này như lại cảm thấy bên người tựa hồ có thêm người, không cần ngẫm nghĩ, một cước liền đạp tới, tay nhỏ nhanh chóng rút kiếm mũi kiếm đã nhanh chóng đặt ngang yết hầu hắc y nhân. Hắn nhanh chóng quỳ xuống vội nói.

- Tiêu tiểu thư, ta là thuộc hạ Vương Ngọc Lâu chủ thượng bảo ta theo bảo vệ cô.

Hắn đưa ra lệnh bài thân phận cho nàng xem, Tiêu Ân lúc này cũng tra kiếm lại vào vỏ đặt cạnh giường.

- Ngươi trở về đi, báo với người ta vẫn ổn không có việc gì đâu. Lần sau còn tự ý xông vào phòng ta nữa thì cẩn thận thủ cấp của ngươi và thứ duy nhất để ngươi nối dõi tông đường đấy.

- Tiêu tiểu thư, sao cô có thể dã man như thế?

Nàng đốt lại ngọn nến trên bàn, ánh lửa le lói khiến nàng có thể thấy được tên hắc y nhân này. Thời gian nàng rời khỏi hoàng cung đến nay cũng khá lâu chắc tin tức chỗ Từ Khải Tuyên sẽ không nhanh đến độ lập tức đến đây đâu nhỉ. Hơn nữa hắn sẽ càng không thể nào tự mình đến đây đâu, tên vương gia cao cao tại thượng như hắn sẽ không đời nào hạ mình vì một bổ khoái nhỏ đâu.

- Ngươi tự ý xông vào tư phòng của ta, ai biết ngươi có âm mưu gì nếu ngươi là hái hoa tặc thì sao? Cẩn thận ta đi cáo trạng nhà ngươi.

- Tiêu tiểu thư, chủ thượng bảo ta theo cô không rời nửa bước đây là bất đắc dĩ mà thôi. Cô đuổi ta đi thật khó ăn nói với chủ thượng.

- Lần đầu tiên ta gặp sát thủ mà nhiều lời như ngươi đấy, hơn nữa lại như âm hồn bất tán.

Hắn trái ngược với nàng nghĩ lại làm bộ dạng vô sỉ, tùy ý mà kéo mạn che mặt xuống để lộ dung mạo mặt dày mày dạn nói.

- Tiểu thư ta không quấy rầy cô, chỉ là thân thể ta có bệnh trong người không tiện ở ngoài muốn mượn cô nửa cái giường để ngủ mà thôi. Nghe chủ thượng bảo cô y thuật cao minh tấm lòng bồ tát nhất định sẽ không nỡ bỏ rơi bệnh nhân. Hơn nữa…

Hắn nhìn nàng một lượt rồi lắc đầu vài cái.

- Về tư sắc,… ta có là hái hoa tặc cũng sẽ chừa cô ra, dù sao ta cũng là người có khẩu vị.

Nàng nhìn kĩ dung mạo của hắn, đúng là người cổ đại hệ gen di truyền khá tốt người nào nàng gặp đều là tuấn mỹ. Nhưng ánh mắt hắn lại khiến nàng có chút quen thuộc.

Lời hắn được nàng tiếp thu một cách nghiêm túc, Tiêu Ân tức giận lần nữa rút kiếm ra chém tới hắn.

- Tư sắc ta thì đụng tới bát cơm chén cháo nhà ngươi à. C** b* n*

Trong hoàng cung nàng còn có thể nhịn vì cung nữ đều được chọn lọc kỹ càng. Hơn nữa nàng còn là ái nữ phủ thừa tướng hắn vậy dám cười nhạo nàng. Tên sát thủ này chán sống rồi mà nàng phải chém hắn trước rồi báo lại Lục Ngọc sau.

- Tiểu thư tha mạng, là ta không đúng. Thân thể ta đang không khỏe nhất định không thể vận động mạnh.

Hắn vội vàng tránh né, nàng cũng dừng tay lại, ra hiệu cho hắn ngồi xuống bàn. Tiêu Ân đặt một chiếc gối tựa cổ tay nhỏ lên bàn, tay nàng nắm lấy cổ tay xem xét mạch tượng mi tâm khẽ nhíu.

Quái lạ mạch tượng của hắn, lúc có lúc không theo người thường thì đã bị độc phát mà bức tử từ lâu rồi sao hắn có thể cầm cự đến giờ. Vả lại độc này chỉ xuất hiện ở biên giới nai nước Sở - Kim.

- Ngũ liên hoa.

Tiêu Ân lạnh nhạt nói ra vài chữ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, rất nhiều người xem qua cho hắn nhưng điều không biết là độc gì nhưng nàng lại có thể xem ra.

- Ngươi chớ làm loạn, độc của ngươi đi cầu Tấn Vương gia đi?

- Sao lại là hắn.

- Lúc trước ta từng bắt mạch cho hắn cũng ra mạch tượng như vậy nhưng sau đó khi có dịp bắt mạch lại thì đã không còn. Chắc là có cao nhân chỉ điểm. Ngươi không mau lên thì đi tìm người nhà bảo chuẩn bị tang sự đi. Hoặc có thể đến… Kỹ viện.

- Kỹ viện?

- Đúng vậy. Âm dương hòa hợp là cách tốt nhất nhưng nữ tử đó cả đời còn lại sẽ không thể như người thường được.

- Còn cách nào khác không?

- Có thể áp chế một khoảng thời gian mạch tượng trở lại bình thường nhưng khi không thể áp chế nữa thì chỉ còn vài ba tháng lo hậu sự. Hoặc là… tìm một nữ dược nhân đã trải qua trăm loại độc và trăm loại giải dược bách độc bách xâm khi ấy hai người hoan ái mới có thể giải độc.

Tiêu Ân càng nói lại càng thấy giống nàng, từ nhỏ đi theo Lục Ngọc thử không ít độc dược và giải dược nên nàng đã sớm miễn nhiễm với chất độc. Chuyện này tuyệt đối không để hắn biết, người dính Ngũ Liên hoa càng không thể dùng nội lực và khinh công nếu không lại lâm vào tình trạng vô cùng thê thảm.