Cửa phòng làm việc của chồng tôi bị cô thư ký gõ lần thứ tư.
Anh nhíu mày, "Có biết lễ phép không, ra ngoài đi!"
Cô thư ký sững người, lập tức rơi nước mắt đầm đìa, liên tục xin lỗi và đóng cửa lại.
Chồng tôi mất kiên nhẫn, đuổi theo ra ngoài để khiển trách.
Giọng nói cố tình hạ thấp nhưng lại rõ ràng truyền đến tai tôi.
Anh dỗ dành, "Đừng làm loạn nữa, nhìn bao nhiêu lần cũng là cô ấy thua kém em."
"Ngoan nào, đừng khóc nữa, trừ chuyện hôn nhân, những thứ khác anh đều có thể cho em, được không?"
Tôi bình thản đứng lên.
Kéo cửa ra, vốn dĩ họ quên đóng lại.
"Hôn nhân cũng có thể cho, tôi đồng ý rồi."