Xin Chào! Thanh Xuân!

Chương 26: 26: Quà Hội Sách




Hôm sau, Ngọc Ưu phát định vị, Thiệu Nhất Hàng lái xe đến đón, anh thấy Ngọc Ưu mặc bộ váy màu xanh dài cùng đôi giày loli màu xanh, kẹp 1 cái nơ lớn màu xanh, đáng yêu lại mát mẻ.
Hình như thích nơ thì phải.
Ngọc Ưu lên xe, Thiệu Nhất Hàng nói "Đi đâu?".

Ngọc Ưu dựa vào tin nhắn, em nói "Dạ đại học Bắc Đại, hôm nay có hội sách ạ".
Thiệu Nhất Hàng nói "Anh đang học bên Bắc Đại, có tạm dùng 2 năm rồi, bây giờ vẫn là năm nhất".

Ngọc Ưu nghiêng đầu "Dạ là vẫn còn 1 năm nhỉ?".
Thiệu Nhất Hàng nói "Đúng vậy".
Ngọc Ưu mỉm cười, Thiệu Nhất Hàng dẫn Ngọc Ưu đi, đỗ xe xong đến chỗ hội trường mua sách, Thiệu Nhất Hàng nhìn mà trầm mặc, đi hiệu sách Boy love? Tiểu Ưu, em là hủ nữ đúng không???
Sách lần này bán theo cân, 1 cân 20 tệ, xả kho, còn chưa bóc bỏ.

Ngọc Ưu mua 1 chồng sách đam mỹ, sau đó lượt qua sách tâm lý học tội phạm.


Lại lượn qua chỗ sách văn học nước ngoài, sử học.
Thiệu Nhất Hàng: "..." Không hiểu được.
Sau đi thanh toán, Thiệu Nhất Hàng phải ôm một nửa, Ngọc Ưu ôm một nửa, nặng thật, hết 20 cân.
Ngọc Ưu thoải mái lấy tiền trả.

Sau đó đi cất sách.

Thiệu Nhất Hàng trầm mặc luôn, không biết nói gì hơn.

Thiệu Nhất Hàng nhận được ly kem trà sữa, anh nói "Em mua nhiều sách vậy đọc chứ?".
Ngọc Ưu nhắn tin với Hạ Mính và Lam Yến, 2 người họ nghe thì liệt kê sách ra, em nói "Về để tủ, lâu lâu đem ra đọc, số sách kia em đọc hết nửa rồi, Hàng ca, đi tiếp thôi, em cần mua sách cho bạn".
Thiệu Nhất Hàng bây giờ đã rõ sức càng quét của mọt sách.

Ngọc Ưu mua mua sách sau đó vui vẻ, bên kia chuyển tiền qua.

Em ôm chồng sách, lại nhìn qua tay đã cầm cúp quán quân của Thiệu Nhất Hàng, đẹp thật, không thể để anh ấy cầm nữa.
Thiệu Nhất Hàng phát giác ánh mắt lấp lánh kia, anh nói "Thích tay anh à?".

Ngọc Ưu gật đầu "Vâng ạ, em là thanh khống với tay khống".

Thiệu Nhất Hàng vò đầu em "Vậy ha, sức chiến đấu không tệ, trưa rồi, đi quán nào ăn đi, nay cuối tuần mà".
Ngọc Ưu gật đầu, 2 người vào tiệm đồ ăn vặt mà bữa có mua, Ngọc Ưu đi vào, phát hiện ra có người đang gọi, Thiệu Nhất Hàng cao ráo nên có không ít nữ sinh nhìn qua, họ cười cười, cặp đũa lệch kia, nhìn đáng yêu thật.
Ngọc Ưu nghe giọng hơi quen quen, ủa.

Văn Sâm và bạn, đang mang cặp, là trưa đi ăn? Em nhớ lại, đúng rồi, buổi trưa Văn Sâm không về nhà mà đi với hội.

Có Thượng, Huy và Ngô Lạc Linh.

Ngô Lạc Linh quay ra phát hiện Ngọc Ưu, cô ấy có hơi ngạc nhiên, trùng hợp quá.

Văn Sâm gọi món.
Thiệu Nhất Hàng đè mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, khẩu trang che kín mặt, Ngọc Ưu cao chưa đến ngực anh, có hơi lúng túng.

Thiệu Nhất Hàng có cảm giác là Ngọc Ưu còn rất nhỏ, chắc do chiều cao khác biệt đi.

Ngô Lạc Linh quan sát Thiệu Nhất Hàng, không phải Cận Yến Thời, nhưng rất quen, cô bé này quen biết nhiều cực phẩm vậy sao?
Văn Sâm hỏi "Lạc Linh, nhìn gì vậy?".
Văn Sâm quay ra, sau đó trầm mặc, không biết nói gì.
Thiệu Nhất Hàng hơi cúi người, anh hỏi "Em quen à?".

Ngọc Ưu gật đầu "Vâng ạ, bạn trai cũ á, anh yên tâm, tác phong của em sẽ không bị ảnh hưởng".
Thiệu Nhất Hàng hơi nheo mắt, sau đó nói "Đổi kính chưa?".

Ngọc Ưu đẩy gọng kính "Thay rồi, không mù đâu, anh yên tâm".

Thiệu Nhất Hàng khẽ cười, phục vụ hỏi "Các vị gọi xong chưa ạ?".
"À xong rồi" bạn Huy lên tiếng.
Sau đó phục vụ đánh hoá đơn rồi cầm thẻ bàn đi.
Thiệu Nhất Hàng rũ mi xuống, Ngọc Ưu nói "Cho em một ly cà phê Phindi Macchiato, Hàng ca uống gì ạ?".
Thiệu Nhất Hàng nói "1 ly cà phê nóng, em ăn gì?".
Ngọc Ưu rũ mi xuống "Ừm, 1 phần há cáo rán, 1 phần bánh bao rán, bánh kem socola và bánh trà xanh, anh ăn gì?".
Thiệu Nhất Hàng: "Anh không gọi nữa" anh nhớ đến sp của chiến đội Khách Quyên, vua ăn hàng.
Mid nhà mình có lẽ cũng là vậy, mà thôi đang tuổi ăn tuổi lớn.

Thiệu Nhất Hàng quét mã xong xuôi, anh cầm lấy thẻ bàn, sau đó chú ý qua chỗ ở trên còn trống, bàn bên cạnh nhóm Văn Sâm, ờm...
Ngọc Ưu không quan tâm lắm, quen rồi.

Thiệu Nhất Hàng cởi giày thể thao ra, Ngọc Ưu ngồi xuống tháo dây đeo giày, em đi lên, Thiệu Nhất Hàng đi tới chỗ ngồi..