Xin Chào! Thanh Xuân!

Chương 7: 7: Thư Pháp Hạ




Tiểu Ưu bây giờ ra chơi thì gục ngã, đêm thì phải làm bài tập nà, rồi còn phải để ra 2 tiếng luyện thư pháp, mài mài mực viết viết các thứ.
Nhà họ Diệp bây giờ cũng coi như khá hơn chút, mẹ Diệp cũng cho con giấy để luyện thư pháp.

Bà thấy học thư pháp không tệ chút nào.
Chữ viết của Tiểu Ưu bây giờ tốt hơn rất nhiều so với khi xưa, kết quả luyện không tệ, nét chũ bây giờ mềm mại, uyển chuyển như rồng bay phượng múa nên được giáo viên dạy văn khen ngợi.
Tiểu Ưu mỉm cười nhẹ nhàng, niềm vui nhỏ sụp đổ khi cái acc game của Tiểu Ưu bị làm mất.

Mất cả các tài khoản xã hội, Tiểu Ưu xù lông.

Ghét á.
Chú nhỏ cưới vợ rồi, Tiểu Ưu sụp đổ vì game đã bỏ game qua 1 bên không thèm chơi nữa.

Đi dự đám cưới của chú nhỏ.

Tiểu Ưu gặp mợ nhỏ, em mỉm cười nói "Sau này chú ức hiếp mợ thì con bảo vệ mợ".
Nhưng không hiểu sao Tiểu Ưu lại có 1 cảm giác lạ lẫm vô cùng, cái cảm giác khó chịu với người mợ nhỏ.

Sau đó thi tháng, Tiểu Ưu nhìn thành tích của mình có tiến bộ, em vui vẻ ôm Tiểu Vấn, Tiểu Ưu thường trước ngày thi mấy môn tự nhiên sẽ qua nhà của Tiểu Vấn học tập.
Mỗi lần qua thì Tiểu Ưu sẽ mua một ít đồ ăn vặt qua ngồi vừa học vừa ăn.

Mẹ Chúc cũng quen với Tiểu Ưu.
Tiểu Vấn có 1 đứa em trai, là chị cả trong nhà, Tiểu Ưu lại là em út, có 2 anh trai.

Nhóm bạn thân 4 người thì Tiểu Ưu là con út, 3 người kia là chị cả trong nhà.

Haiz.
Đứa em của Tiểu Vấn cũng không tệ, rất trắng.

Tiểu Ưu vốn không thích trẻ con nên cũng mắt nhắm mắt mở.

Chỉ cần không sao là được.
Tiểu Ưu thành công ở lại đội tuyển sau 3 đợt khảo sát.

Đi thi cùng 3 người kia, Tiểu Ưu dựa vào ưu thế thích đọc tiểu thuyết, luyện thư pháp.

Thành công lấy được giải ba của huyện.

Vui vẻ vô cùng.
Tiểu Vấn cũng tương tự giải 3, Thu Hằng giải ba, và 1 bạn nữ lớp 3 lấy được giải khuyến khích.
Đội tuyển văn của họ cũng còn lại 4 người mà thôi.

Người còn lại bị loại rồi.
Tiểu Vấn cũng lấy giải khuyến khích môn anh, vui vẻ vô cùng lấy tiền thưởng đãi mọi người 1 bữa.

Lam Yến giải nhì môn anh cũng vui vẻ cả nhóm hẹn nhau đi ăn vặt.
Lớp 1 tham dự đội tuyển đều đa số lấy giải ba và giải khuyến khích về, lớp 2 không ai đi đội tuyển, lớp 3 có 1 người đi văn lấy được giải.


Lên lớp 8, Tiểu Ưu tham gia đội tuyển Văn, Sử hai môn, vì Tiểu Ưu thích đọc truyện cổ trang, và do luyện thư pháp nên Tiểu Ưu vùi đầu vào học lịch sử.

Thời gian biểu buổi đêm dùng thời gian chơi game thay vào là học lịch sử.
Tiểu Ưu năm lớp 8 bị mấy bạn nam lôi kéo quay về chơi game, lần này Tiểu Ưu có căn cơ hơn, đăng nhập vào acc phụ của mình để chơi, thành công mất 2 tháng leo lên cao thủ.
Game mà Tiểu Ưu chơi có các mức rank như, đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương, huyền anh, cao thủ, đại cao thủ.

Ở mức đại cao thủ là từ cao thủ 50 sao trở lên, có thể có các acc cờ nhon của các tuyển thủ chuyên nghiệp, hay là các vị streamer.
Tiểu Ưu leo lên cao thủ 13 sao liền bỏ cuộc, em vùi đầu vào học tập.

Sau đó rảnh rỗi thì đi chơi game tu tiên, vui vẻ chọn 1 nhân vật kiếm sư, game có 3 phái, kiếm, phật, cung.
Tiểu Ưu vào 1 bang phái, có mọi người đang nhắn với nhau.

Tiểu Ưu tò mò nhắn tin qua làm quen với mọi người, sau đó biết em là nữ nên mọi người khá vui vẻ, chăm sóc em.

Tiểu Ưu treo máy chỗ boss, bản thân bấm theo sau bang phó chơi nhật vật nữ kiếm tu.

Em cũng chơi là nữ kiếm tu nhưng là loli cầm kiếm, đáng yêu vô cùng.
Hội phó có ID là Võ Khương.


Tiểu Ưu để tên là Diệp Lạc Vô Ưu.

Tiểu Ưu mỉm cười, hội phó tốt thật, cơ mà hay cãi nhau với hội trưởng nà.

Tiểu Ưu hóng hớt quên mất bản thân đang làm bài tập, em trầm mặc sau đó bắt đầu làm bài tập lia lịa.

Tiểu Ưu đau nhức cái đầu, cố lên nào, Tiểu Ưu Ưu cố lên.

Em học cần tập trung thì mới có thể nhớ lâu, nên Tiểu Ưu cứ để nhân vật theo sát hội phó, em ngồi làm bài tập.

Làm xong thì em luyện tiếp thư pháp, hoàn toàn quên mất mình đang chơi game.

Tiểu Ưu bây giờ viết rất đẹp, căn bản dùng bút lông nào cũng có thể viết ra nét chữ rồng bay phượng múa.

Tiểu Ưu viết một hồi, vui vẻ thu bút lại, bây giờ mới chú ý qua điện thoại của mình, em câm luôn, sao mà nhiều cái tin nhắn riêng vậy???.