Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 96: Thôn Thần Y [06] Cùng đón năm mới, hâm nóng tình cảm



Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh đứng trong sân, mặc một chiếc áo choàng đen, một tay cầm cái túi to, một tay cầm điện thoại. Cô nhấc mắt, tầm mắt thẳng tắp chiếu về phía này, đôi con ngươi đen láy có ánh sáng lấp lánh.

Hơi thở của Giang Khắc dừng lại.

Tựa như trái tim là một cánh đồng hoang, cỏ dại mọc thành bụi, thời khắc này bỗng bùng lên một ngọn lửa, thiêu cháy toàn bộ hoang vu, chỉ còn chờ tái sinh.

Hắn đứng ngược với chiều ánh sáng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối không thể thấy rõ biểu cảm, ánh mắt thanh lãnh từng chút một trở nên mềm mại, tựa như băng tan thành nước.

Đợi một lúc, Mặc Khuynh hỏi: "Đổi ý rồi hả?"

"Ừm." Giang Khắc không hề suy nghĩ đáp.

Mặc Khuynh lại nói: "Xuống tầng."

Con đường từ thư phòng ra đến phòng khách này mỗi ngày Giang Khắc đều đi, tập mãi thành quen, chưa bao giờ đặt nó trong lòng. Nhưng ngày hôm nay, hắn nhớ kỹ từng bước, cùng với mỗi giây trôi qua là thứ tâm tình phức tạp khó có thể nói thành lời.

Vẫn là một đoạn đường đó, tâm tình lại không giống nhau.

Hắn đi xuống tầng, bước chân vững vàng, nhìn không khác gì ngày thường.

Mở cửa, gió mang theo tuyết tiến vào, hắn lại mở to hai mắt, tìm kiếm người ở bên ngoài. Thời khắc khi bắt được bóng dáng đứng trước cửa, dây cung bị kéo căng trong lòng có một khắc thoáng thả lỏng.

Mặc Khuynh đi đến trước mặt hắn, hỏi: "Chỉ có mình anh thôi à?"

"Ừm."

"Ồ." Mặc Khuynh ngược lại cũng không có gì ngạc nhiên.

Cô từng ở đây, quen đường quen lối tự nhiên mà sóng vai với Giang Khắc đi vào. Mái tóc bị gió hất lên, có mấy sợi dính phải bông tuyết, ở dưới ánh đèn như những đốm sáng nhỏ.

"Tôi mang Khiếu Hoa Kê đến rồi," Mặc Khuynh giơ cái túi to lên, lắc lắc, "Anh úp thêm hai bát mì đi?"

Giang Khắc hướng tầm mắt xuống cô, dừng lại nửa giây: "Tôi không biết làm."

Mặc Khuynh sâu sắc nhìn hắn một cái: "Tôi cảm thấy anh biết đấy."

Lại nữa rồi.

Cái loại cảm giác "Cô đang nhìn hắn, nhưng lại giống như đang nhìn người khác."

Vui vẻ trong lòng bị rút bớt một nửa, Giang Khắc ổn định tâm tình, đóng cửa, lại nhìn Mặc Khuynh mấy giây, cuối cùng không nói lời nào đi vào bếp.

- - Không phải chỉ là một bát mì thôi sao.

Thực sự chỉ là úp bát mì mà thôi, Giang Khắc xem qua hướng dẫn, lúc thao tác cực kỳ thành thục, không hề xảy ra sai sót, không lâu đã bê ra hai bát mì.

Mặc Khuynh tìm được hai chai rượu trong tủ, cầm thêm hai cái chén ra: "Uống không?"

"Ừm." Giang Khắc không từ chối.

Hai bát mì, hai chén rượu và một con gà. Nói là cơm tất niên thì có hơi gượng gạo, nhưng so với mấy năm nay của Giang Khắc đã có thể xem là phong phú rồi.

Rượu nhạt, Giang Khắc không thường uống, chủ yếu là để trang trí.

Hôm nay, hắn lại trầm mặc uống, một chén vào bụng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ thân chén, thoáng liếc qua góc nghiêng trên khuôn mặt Mặc Khuynh.

Hắn thấp giọng hỏi: "Vì sao lại đến đây?"

"Đoán là anh đang ở một mình."



"Liên quan gì đến cô à?"

Mặc Khuynh khẽ mỉm cười, mở nắp chai rượu, rót đầy hai chén. Sau đó, cô nhìn sang Giang Khắc, nhẹ như gió hỏi lại: "Anh đoán xem?"

Đáp lại cô là một đôi con ngươi trầm tối.

"Uống không?" Mặc Khuynh nhấc chén hướng về phía hắn.

Động tác lấy chén rượu của Giang Khắc hơi dừng lại, rất nhanh lại giơ lên, cụng nhẹ với chén của Mặc Khuynh. "Cạch" một tiếng, âm thanh phát ra lanh lảnh lại dễ nghe.

"Không đến Giang gia, cũng không về Đế thành." Uống cạn chén rượu, Mặc Khuynh đặt chén sang một bên, nghiêng đầu đánh giá hắn, giống như khó hiểu hỏi, "Vì sao lại ở một mình?"

Giang Khắc cũng đáp: "Cô đoán xem."

Mặc Khuynh phì cười.

Điểm này thật giống với Giang Diên, nhưng cô không nghĩ ra.

Bên cạnh Giang Diên luôn rất náo nhiệt, vô số người vây quanh, nhưng chỉ cần đến ngày "gia đình quây quần", lại sẽ luôn cho người xung quanh nghỉ lễ, bản thân thì một thân một mình.

Bởi vì không cha không mẹ, không con không cháu, cứ mãi một thân một mình.

Người khác đương nhiên luôn hoan nghênh ghé chơi, nhưng Giang Diên lại không muốn.

Sau đó, gặp được cô có hoàn cảnh tương tự, thế là sau đó xem như luôn cùng nhau trải qua.

Hôm qua chạm mặt Bành Nhân, trở về cô luôn nghĩ đến Giang Khắc -- phải chăng là cùng một người. Thế nên, tối nay cô đã đến đây.

Có lẽ hai người họ không phải một người, nhưng trên người Giang Khắc lại luôn thấp thoáng bóng dáng của Giang Diên.

Điểm này là không thể phủ nhận.

Uống thêm mấy chén rượu nữa, hai người mới nhớ đến mì và gà. Mặc Khuynh cầm đũa gắp mì, vừa ăn miếng đầu tiên, hai mắt mở lớn, tầm mắt cố định trên Giang Khắc.

Giang Khắc bị cô nhìn đến mất hết tự nhiên, nhíu mày: "Đừng nói là mì này tôi làm có vị giống hệt kẻ đó làm."

"Nếu tôi nói là giống nhau." Mặc Khuynh hơi dừng lại, "Anh tin không?"

Giang Khắc: "..." Gặp quỷ rồi.

Hắn nhìn mì trong bát, nhất thời mất hết cả hứng thú ăn uống mà đặt đũa xuống, đẩy bát sang một bên.

Mặc Khuynh cong ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói: "Không cần tự làm khó bản thân."

Giang Khắc trừng mắt: "Cô đừng có nói chuyện nữa."

Mặc Khuynh nhún vai.

Cũng không biết là giận dỗi ai, Giang Khắc không động vào một sợi mì. Rõ ràng mì là hắn tự úp, nhưng dáng vẻ lại như có thâm cừu đại hận gì với nó.

Mặc Khuynh ngược lại ăn sạch bách.

Chỉ là ăn liên tiếp hai chầu, bụng có hơi căng, gà ngon không ăn được mấy miếng nữa.

Ăn uống no nê, Mặc Khuynh uống cạn chén rượu cuối cùng, có hơi ngà ngà say, lưng tựa về sau ghế, hỏi: "Trước đây anh đón giao thừa thế nào?"

"Đón như bình thường."

"Người nhà đâu?"

"Không có." Giang Khắc hơi dừng, sau đó hơi nhíu mày, bổ sung, "Chưa gặp bao giờ."

"Thế à."

Mặc Khuynh nhẹ nhàng đáp, hơi rũ mi mắt, sau đó lại nâng lên.

"Hey." Mặc Khuynh chợt nhoài người lên trước, khuỷu tay chống trên mặt bàn, kéo gần khoảng cách với Giang Khắc. Cô hơi ngẩng đầu, đưa ra lời mời, "Muốn cùng nhau đón Giao Thừa không?"

Giang Khắc đón lấy ánh mắt này, lồng ngực nóng lên.

Có lẽ cô đã say thật rồi, ánh mắt mơ màng, tầm mắt lơ đãng dừng lại phía này, Giang Khắc cũng cảm thấy bản thân đã say.

Giang Khắc thấp giọng hỏi: "Đón thế nào?"

"Thì chờ thôi." Mặc Khuynh nhướng mày, chợt khẽ cười, hai chân bắt chéo, trong ánh mắt hiện lên mờ ám, "Hay là, anh muốn làm gì đó khác?"

Thế là, vốn chỉ là một ngọn lửa nhỏ đốt tí tách trong lồng ngực, phút chốc bị gió thổi qua, lửa lan rộng, càng cháy càng mạnh, thoáng cái tràn ra toàn thân, thiêu cháy lồng ngực hắn.

Đôi con ngươi của Giang Khắc tối hơn.

Nhưng Mặc Khuynh lại đột ngột đứng lên, lười biếng nói: "Trêu anh thôi."

Cô xoay người, thong thả đi về phía tủ rượu, cầm hai chai rượu vang, sau đó quay đầu: "Trong nhà có đồ ăn vặt hay trái cây gì không? Lấy ra đi, chúng ta xem Xuân Vãn."

"Tự lấy."

Giang Khắc ném lại hai chữ nhẹ như không rồi đứng dậy, nhưng vẫn đi vào phòng chiếu phim.

Bầu không khí quanh thân phút chốc khôi phục về thanh lãnh.

Mặc Khuynh nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy cái người này thật là nhỏ mọn. Nhưng cô là người khoan dung độ lượng, không chấp nhặt với hắn, thế là, Mặc Khuynh tự đi lấy trái cây rồi mang vào phòng chiếu phim mini.

Bên trong không có tivi, dùng màn chiếu cỡ lớn, hiện tại đang chiếu Xuân Vãn.

Đèn không bật, nguồn sáng duy nhất là từ màn chiếu, màu sắc biến đổi theo từng cảnh.

Giang Khắc ngồi trên sô pha, người tựa vào một góc, dường như đã say, khuỷu tay chống trên tay ghế nhẹ nhàng đỡ lấy đầu. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh đặt rượu vang và trái cây xuống, cũng ngồi xuống ghế sô pha, hỏi Giang Khắc: "Đây là Xuân Vãn?"



"Ừm."

Giang Khắc nhấc mắt, quét qua màn chiếu.

Hắn không có hứng thú xem cái này, nhưng Mặc Khuynh thì ngược lại, hứng thú tràn đầy.

Một lát sau, Giang Khắc không thấy cô có động tĩnh gì, không nhịn được quay đầu sang, phát hiện cô đang cực kỳ chăm chú xem.

"Có gì hay đâu?" Giang Khắc không hiểu.

Hắn mở một chai rượu vang, tiện tay đưa cho Mặc Khuynh.

"Thú vị." Mặc Khuynh nhận lấy, uống một ngụm, nói: "Trước đây chúng tôi đón Giao Thừa rất nhàm chán."

"Nhàm chán thế nào?"

"May mắn thì được canh trước bếp lò trò chuyện tán gẫu, tuyết rơi xong thì đếm sao, không thì ra ngoài tản bộ." Mặc Khuynh không nhanh không chậm nói, "Không may mắn cho lắm thì chính là như lúc bình thường, canh gác, họp, vẽ bản đồ, nghiên cứu làm sao để đánh giặc."

Giang Khắc hơi khựng lại: "Cô từng đánh giặc?"

Mặc Khuynh một tay chống cằm: "Ừm."

"Không phải trị bệnh cứu người à?"

"Cái đó là do tình thế ép buộc." Mặc Khuynh nói, "Ở tiền tuyến có chiến sĩ bị thương đưa đến trước mặt anh, người khác bó tay hết cách, trùng hợp anh lại cứu được, anh có thể làm như không thấy sao?"

Nói xong, Mặc Khuynh lại nói: "Nhưng nếu chỉ có tay nghề cầm dao giải phẫu thì chỉ cứu được một nhóm người, không thể cứu cả một quốc gia."

Giang Khắc không khỏi nghĩ đến lịch sử của một trăm năm này.

Chưa qua trăm năm, đất nước này đã thay hình đổi dạng. Ít nhất là, năm mới người ta không cần lo lắng lửa đạn hay túng thiếu, có thể yên tâm ngồi trước TV xem Xuân Vãn.

Sự yên bình này đã kéo dài quá lâu, khiến người ta dần cảm thấy một ngày này nhàm chán không có gì thú vị. Thực tế, lại là ngày là một thế hệ người của cả trăm năm trước đã dùng cả tính mạng giành giật về.

Giang Khắc hiểu rõ lịch sử, nhưng cho đến tận hiện tại vẫn chỉ coi nó là lịch sử.

Cho đến khi Mặc Khuynh đến bên cạnh, lịch sử này trở thành quá khứ của cô. Quá khứ của một người dù sao vẫn dễ khiến người ta đồng cảm hơn lịch sử của một quốc gia.

Bởi vì, một người sống sờ sờ trước mắt, cũng là con người giống như hắn.

"Cô và kẻ đó..." Giang Khắc nói đến đây thì dừng lại, một lúc sau mới đem phần còn lại nói hết, "Quen nhau bao lâu?"

"À." Mặc Khuynh chống cằm suy nghĩ, trả lời, "Mười năm."

Mười năm hỗn loạn nhất kia, cô và Giang Diên đã cùng nhau trải qua.

Từ lúc nước mất nhà tan đến khi nhìn thấy le lói hy vọng, mười năm, là quá khứ đã bén rễ cắm sâu vào máu thịt cô. Bởi vậy mà hiện tại mỗi khi cô ngắm nhìn thế giới mới này, đôi khi sẽ ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mộng.

Giang Khắc dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của cô.

Vô cùng kỳ lạ là, hắn có thể lý giải được mờ mịt, mất mát, đau thương tương tự, còn có sự vui mừng khi chứng kiến hiện tại, cứ như hắn cũng từ đoạn năm tháng kia đi ra.

Mấy giây sau, Giang Khắc đè xuống tâm trạng phức tạp này, lại hỏi: "Hai người không giống nhau?"

"Không giống." Mặc Khuynh lắc lắc rượu vang trong tay, ngửa đầu uống một ngụm, hồi lâu sau, cô thấp giọng nói, "Đại khái là tôi không giống."

Xuân Vãn sắp kết thúc.

MC đếm ngược ba hai một, chuẩn bị nghênh đón năm mới đến, bầu không khí rộn rã náo nhiệt.

Mặc Khuynh bất chợt ngẩng đầu, đụng phải tầm mắt của Giang Khắc. Đôi con ngươi đen mà sáng của hắn, theo sự thay đổi sáng tối chiếu ra từ màn hình mà cũng thay đổi theo, bên trong còn có hình dáng mơ hồ của cô.

Một giây xúc động, Mặc Khuynh chống tay xuống bên cạnh, tự nhiên áp sát hắn.

Khoảng cách thình lình bị kéo gần, hơi thở đan xen, trong không khí thoang thoảng hương rượu vang, giống như đang lên men, dần dần trở nên đậm đà cô đặc.

Tầm mắt tiếp xúc, quấn quýt không rời, như một tấm lưới không thể gỡ rối, càng lúc càng bị buộc chặt.

Trên màn hình, MC hô lên --

"1."

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

"Chúc mừng năm mới."

Chúc mừng năm mới.

Giang Khắc thì thầm trong lòng, sau đó cúi đầu, hôn lên môi cô.

Không giống với lần trước chỉ là một cái lướt nhẹ qua, hắn đỡ sau gáy cô, ngón tay luồn vào mái tóc đen, nụ hôn ôn nhu triền miên, mập mờ thâm tình, tựa như hai người đã yêu nhau từ rất lâu rất lâu rồi.

Dù chỉ là một khoảnh khắc đó.

Dù chỉ là tự lừa mình dối người.

Cứ để hắn trở thành người kia đi.

Tại đêm Giao Thừa lẽ ra phải trải qua một mình, tại khoảnh khắc mờ mịt nhất của năm, Giang Khắc vứt bỏ toàn bộ lý trí và tỉnh táo, giống như một người bình thường mà trầm mê trong cơn say.

Hắn hy vọng thời gian sẽ kéo mỗi giây ra thật dài.

Thế là, thời gian ngắn ngủi mà dài đằng đẵng.

Một tích tắc khi tiếng nhạc kết thúc, Giang Khắc bừng tỉnh.

Hắn nhấc mắt, hô hấp nặng nề phả lên má cô. Hắn hôn lên vành tai cô, khàn giọng nói: "Tôi không phải người đó."

Mặc Khuynh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, ngón tay đặt sau cổ hắn trượt xuống, nhàn nhạt nói: "Anh không phải anh ấy."



Trầm mê mà trấn tĩnh.

Hơi quay đầu sang, Giang Khắc nhìn thấy hai má đã phiếm hồng của Mặc Khuynh, tương phản hoàn toàn với ánh mắt tỉnh táo của cô, cơn đau đầu chợt kéo đến, loại đau đớn khó mà hình dung này thoáng chốc khiến hắn không thể chịu đựng.

Hắn buông cô ra.

Rõ ràng hắn không biểu hiện quá khác thường, nhưng Mặc Khuynh lại nhạy bén phát hiện ra, đưa tay bắt mạch ở cổ tay, hai giây sau nhíu mày nói: "Thuốc cho anh đâu? Thím Trần chưa đưa?"

"Vất rồi."

Giang Khắc nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp trả lời.

Cứ như đang giận dỗi cô.

"Vất rồi?" Giọng nói của Mặc Khuynh chợt lạnh.

Sự không vui của cô quả thực có gì đó hơi khác thường.

Trong nháy mắt, sự ám muội giữa bọn họ hoàn toàn bị đánh tan, ngay cả cơ hội khôi phục về như cũ cũng không còn.

"Đáng đời anh đau chết luôn."

Mặc Khuynh tuy là nói vậy, nhưng vẫn lấy một bình thuốc từ trong túi, đổ ra hai viên thuốc, sau đó nắm lấy cằm Giang Khắc.

Sức lực không hề nhỏ.

Giang Khắc nhìn cô, mím môi.

Cô tức giận nói: "Há miệng."

Giang Khắc không động, không biết vì sao tự nhiên bướng bỉnh lạ.

"Muốn dược đút đúng không?" Mặc Khuynh cười lạnh, cảm xúc dần trở nên cáu kỉnh.

Tuy giọng điệu khó chịu, nhưng Mặc Khuynh vẫn bỏ thuốc vào miệng, sau đó hôn lên môi hắn. Kỹ thuật điêu luyện, dễ dàng cạy mở môi hắn, đưa hai viên thuốc vào.

Sau đó, dễ dàng rút lui.

Giống như chỉ đơn thuần là đút thuốc.

Nuốt thuốc xuống xong, Giang Khắc bỗng có hơi thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm cô: "Cô..."

"Cô cái gì mà cô?" Mặc Khuynh trừng hắn, "Cứ như cô vợ nhỏ bị ức hiếp không bằng. Vừa nãy tôi có nói gì à?"

Nhớ lại một màn kia, Giang Khắc hít vào một hơi, không phản bác lại nữa.

Một lúc sau, hắn mới ném cho Mặc Khuynh một ánh mắt đầy thâm ý, lạnh giọng nói: "Cũng thành thạo đấy nhỉ."

"..."

Mặc Khuynh ngẩn ra.

Cô hơi xoay mặt đi, nhận ra Xuân Vãn không biết đã kết thúc từ lúc nào. Nhưng trong căn phòng thiếu ánh sáng vẫn có thể thấy được mơ hồ vành tai cô đã đỏ lên.

Ngược lại cũng không thật giống như dáng vẻ tâm như nước lặng, luôn chiếm thế thượng phong bên ngoài.

Giang Khắc nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.

Cuối cùng khiến Mặc Khuynh không chịu nổi nữa, cô mất kiên nhẫn quay đầu lại, như tức giận hỏi: "Đã tốt hơn chưa?"

"..."

Giang Khắc đầu tiên hơi ngẩn ra.

Sau đó hắn mới phản ứng lại, phát hiện không biết từ bao giờ, cơn đau đầu như bị hàng vạn cây kim châm xuống kia đã biến mất.