Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 98: Thôn Thần Y [08] Nhiệm vụ mới: Thôn Cát Gia, xuất phát!



Art: Weibo @方格茶两x

Chương 98: Thôn Thần Y [08] Nhiệm vụ mới: Thôn Cát Gia, xuất phát!

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Hai người tuyết, sống động như thật.

Nhưng cũng vì sống động như thật nên Giang Khắc mới liếc mắt một cái là phân biệt được -- Đó không phải Giang Diên mà là hắn.

Người tuyết khoác chiếc áo Giang Khắc thường mặc trên vai, ánh mắt và khí chất đều giống y hắn. Mà bên cạnh, rõ ràng chính là Mặc Khuynh, mặc áo khoác đồng phục, dáng vẻ không đặt thứ gì vào mắt.

Tăm tối trong mắt thoáng cái bị đánh tan.

Đến cả ánh mắt cũng trở nên mềm mại.

Tuyết đã ngừng rơi, gió thì vẫn còn gào thét, lạnh lẽo thấu xương. Hắn đi về phía hai người tuyết kia, chú ý thấy trong túi của hai chiếc áo khoác đều có nhét cái gì đó, lộ ra một góc.

Hắn lấy thứ trong túi áo khoác của "hắn" ra trước.

Là một phong bao lì xì, dày cộp. Hắn mở ra, là một xấp tiền mặt, đổ hết ra còn có một tờ giấy.

[Năm mới vui vẻ.]

Nét chữ tự nhiên phóng khoáng, hẳn là Mặc Khuynh tự tay viết.

Giang Khắc mỉm cười, bỏ tiền và giấy vào lại, sau đó cẩn thận đóng miệng. Tiếp theo, hắn nghiêng đầu nhìn sang áo khoác đồng phục của "Mặc Khuynh."

Từ túi áo để lộ một góc màu trắng, hắn lấy ra, phát hiện là một tờ giấy bị gấp lại.

Ngẩn ra mấy giây, hắn mở tờ giấy.

Là một bức tranh.

Vẽ hắn.

Hắn mặc một bộ đồ cũ nát ngồi trước quầy bán dược liệu, đầu đội mũ rơm, hơi ngẩng đầu, đăm chiêu quan sát người qua đường. Trước mặt bày đủ loại dược liệu.

Ký tên: Mặc.

- - Bức tranh này cô tự mình vẽ.

- - Cô hẳn đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây.

Gió rất lớn, không khí lạnh lẽo tận xương, nhưng giờ phút này, Giang Khắc đứng giữa sân lại không hề cảm giác được chút lạnh lẽo nào.

*

Mùng một Tết, Mặc Khuynh không bắt được xe, may là tàu điện ngầm vẫn hoạt động bình thường, cô đi tàu về Hồi Xuân Các.

Cửa lớn đóng kín, nhưng cửa sổ phòng cô thì để mở.

Mặc Khuynh ngẩng đầu thoáng nhìn, xoay cổ một cái, sau đó nhún người nhảy lên, lấy một loại năng lực bật nhảy và tốc độ linh hoạt không thể có ở người thường mà nhảy lên bệ cửa sổ.

"Cốc cốc cốc."

Chân vừa chạm đất thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới.

Người không biết còn tưởng Mẫn Sưởng theo dõi cô.

Mặc Khuynh thả nhẹ bước chân, đi về phía cửa.

Sau đó, chợt nghe thấy Mẫn Sưởng đứng ngoài cửa nói: "Bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Còn muốn ngủ thêm một lát? Tôi biết rồi..."



Không đợi Mẫn Sưởng nói hết câu, Mặc Khuynh mở cửa ra.

Mẫn Sưởng bị tiếng mở cửa làm giật mình, đang nói liến thoắng thì dừng lại. Cậu ta nhìn Mặc Khuynh vốn không nên xuất hiện, ngạc nhiên: "Cô về kiểu gì thế?"

Mặc Khuynh lùi về sau nửa bước, đánh mắt về phía cửa sổ.

"..."

Mẩn Sưởng nhẩm tính độ cao, lại suy nghĩ đến điểm đặt chân, cảm thấy hành vi nhảy lên cửa sổ này của Mặc Khuynh có hơi không hợp thói thường.

"Bữa sáng có rồi?"

Mẫn Sưởng hồi thần, gật đầu: "Ừm."

"Tôi rửa mặt trước đã, lát nữa sẽ ra."

"Được."

Mẫn Sưởng khẽ thở ra một hơi.

Với sự quan tâm của Mẫn Sính Hoài dành cho Mặc Khuynh, nếu để ông biết Mặc Khuynh cả đêm qua không về, khéo chừng sẽ lại lo lắng một trận. Cậu ta vốn định tìm cách lừa cho qua màn này, ai ngờ đụng đúng lúc Mặc Khuynh về tới, cũng xem như may mắn.

Ngồi vào bàn, Mặc Khuynh ăn sủi cảo, thuận miệng hỏi: "Mùng một đầu năm có kế hoạch gì không?"

Mẫn Sưởng: "Không có."

"Cô cô muốn làm gì không ạ?" Mẫn Sính Hoài hỏi.

Mẫn Sưởng trừng Mẫn Sính Hoài một cái, với thân thể và tuổi tác này của ông ấy, vào bếp luôn khiến người ta nơm nớp lo sợ, tốt nhất là không làm gì thì hơn đấy.

Mặc Khuynh hỏi: "Đánh bài?"

"Được được được," Mẫn Sính Hoài phấn khởi đáp, "Cô cô biết đánh kiều bài(*) không ạ?"

(*) là 1 kiểu đánh bài với cái bộ 52 lá, còn cụ thể thế nào thì tui chịu, tui chỉ biết chơi tiến lên miền Bắc vs tiến lên miền Nam thôi:>

"Vừa vặn biết."

Đối với hoạt động giải trí sắp bị thất truyền này, Mặc Khuynh và Mẫn Sính Hoài đã có tuổi khá hợp ý nhau.

"Vậy thì quá tốt rồi." Mẫn Sính Hoài vui mừng nói, ông ấy nhìn sang Mẫn Sưởng, "Con vào phòng ông lấy bộ bài đặt trong ngăn tủ đi, ba người chúng ta vừa đủ một bàn luôn."

Mẫn Sưởng hơi ngừng lại, biểu tình rất kháng cự: "Con không biết chơi."

Mặc Khuynh liếc cậu ta một cái: "Không biết thì học."

Mẫn Sưởng: "..." Cậu ta không muốn tham gia cái hoạt động giải trí nhạt nhẽo vô vị của nhóm người cao tuổi.

Nhưng mà, hai vị trước mắt đều có bối phận cao hơn cậu ta, không nghe lời thì sẽ bị gán cái tội danh "không tôn trọng trưởng bối". Mẫn Sưởng thở dài, chỉ đành buông xuôi số phận.

...

Ba người đánh bài hết một buổi sáng, Mẫn Sưởng dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng không nhịn được ngáp liên tục, chuông thông báo từ điện thoại vang lên mấy lần, là Diêu Giai Giai và Giang Tề Ngật hẹn ra ngoài chơi, cậu ta đều làm như không thấy.

Không ai biết Mặc Khuynh ở Hồi Xuân Các.

Cũng không có ai liên lạc được với Mặc Khuynh.

Thế là, toàn bộ những học sinh có số điện thoại của cậu ta đều nhắn tin hỏi "Mặc Khuynh đi đâu rồi". Đương nhiên cậu ta không trả lời, nhưng vẫn liên tục có người muốn moi tin tức từ miệng cậu ta, bao nhiêu lâu rồi vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Đến cả những học sinh ở trường khác cũng muốn biết -- Học kỳ sau Mặc Khuynh sẽ chuyển đến trường nào.

Trời tối, bài cục kết thúc.

Mẫn Sưởng lướt một lượt qua đám tin nhắn, thở dài, dứt khoát ném điện thoại cho Mặc Khuynh: "Đều muốn hỏi thăm tin tức về cô, muốn biết cô sẽ đi đâu học tiếp."

Mặc Khuynh đang ăn trái cây, không liếc mắt lấy một cái, trực tiếp đáp: "Không học nữa."

"Không học nữa?"

Mẫn Sưởng giật mình.

Lấy thế lực phía sau Mặc Khuynh, muốn sắp xếp một ngôi trường cho cô không phải chuyện gì khó. Huống hồ, Mặc Khuynh vững vàng đứng ở vị trí "Hạng nhất toàn thành phố" hai học kỳ liền, không thiếu trường muốn nhận cô.

Cậu ta nghĩ đến đoạn thời gian đi làm lúc trước của Mặc Khuynh, đơn giản là không có gì làm mới tìm việc giết thời gian thôi.

Dù sao lấy thành tích học tập của Mặc Khuynh, dù cô chỉ đặt cái hồ sơ ở trường, không cần đi học thì đến kỳ thi đại học vẫn có thể dễ dàng vào một trường đại học top đầu.

Mặc Khuynh "ừm" một tiếng.

Mẫn Sưởng hỏi: "Vậy cô muốn làm gì?"

Dù Mặc Khuynh có là thần y tái thế hay là thần tiên sống, thì muốn làm bác sĩ trong xã hội pháp trị này vẫn cần phải có giấy phép.

Dù Hoắc Tư có thể giải quyết vấn đề giấy phép cho cô, lấy thực lực của Mặc Khuynh, lăn lộn trong giới y học chữa bệnh chắc chắn có thể lập tức nổi danh. Nhưng nếu như cô thành danh, sau đó bị đào lại lý lịch...

Thì coi như xong đời.

Ở cái thời buổi nhìn bằng cấp để đánh giá con người này, Mặc Khuynh sẽ bị quy vào loại phạm pháp.

Mặc Khuynh ngược lại chẳng mấy để tâm: "Để sau rồi tính."

"..."

Mẫn Sưởng đã nghĩ xong một hàng dài lý do cô cần phải tham dự kỳ thi đại học, nhưng mà nghĩ lại, những cái này hẳn là Tống Nhất Nguyên đều đã nói với cô. Nếu như Mặc Khuynh đã có quyết định của riêng mình, cậu ta có nhiều lời cũng vô nghĩa.

Dứt khoát từ bỏ.

*



Năm mới trôi qua một cách yên bình không sóng gió.

Mặc Khuynh cũng không gặp lại Giang Khắc.

Mười ngày sau, Mẫn Sưởng tiếp tục đi học, thi thoảng sẽ mang theo tin tức ở trường về.

Tỷ như đám học sinh tra hết một lượt các trường mà không tìm được học sinh chuyển trường nào tên Mặc Khuynh, cực kỳ thất vọng;

Tỷ như sau khi biết Tống Nhất Nguyên từ chức, học sinh lớp bảy kháng nghị một ngày, cuối cùng bị giáo viên và phụ huynh xử gọn;

Lại tỷ như, học kỳ mới vừa bắt đầu, Thẩm Kỳ đã đè ép Ôn Nghênh Tuyết, hiện tại ở trường biến thành "Trận chiến giữa hai vị thiên tài"...

Thi thoảng Mặc Khuynh sẽ đến căn cứ số 08 dạo một vòng, biết được thím Trần, Bành Nhân và Bành Trung đều đã về bên cạnh Giang Khắc, cũng không tiếp tục đến nhà hắn nữa, ngày ngày ở Hồi Xuân Các mân mê đám dược liệu.

Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân đến rồi.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hàng cây trơ lá bên đường bắt đầu ló ra những mầm xanh, tô điểm vào bầu không khí tiêu điều một màu xanh của sự sống, khiến cho con phố như đã bị quên lãng rất lâu sinh động hẳn lên.

Lại một ngày, Mặc Khuynh đến căn cứ số 08 báo danh, điền bản khai, tường thuật lại những việc bản thân đã làm trong thời gian này.

"Hey."

Cô vừa viết xong, ngẩng đầu thì thấy từ cửa văn phòng ló ra một cái đầu.

Mái tóc vàng chóe, còn có, khuôn mặt vui vẻ không giấu được.

Lại là Qua Bốc Lâm.

Mỗi lần biết Mặc Khuynh đến căn cứ số 08, Qua Bốc Lâm đều sẽ lập tức đến tìm cô, sau đó mang đồ ăn ngon đồ uống tốt đến chào đón, mong ngóng cô sẽ liếc mắt thêm một cái đến "Nhánh Thần Quái" của mình.

Mặc Khuynh liếc anh ta một cái, nói: "Không đi."

Nhánh Thần Quái chán ngắt.

Mỗi lần đi, đều là nói chuyện phiếm cắn hạt dưa, nghe Qua Bốc Lâm kể bát quái.

"Đi một chuyến đi mà." Qua Bốc Lâm đi vào, xởi lởi nói, "Hôm nay đảm bảo có bất ngờ ngoài sức tưởng tượng."

"Cái gì?" Mặc Khuynh nghiêng đầu.

Khuôn mặt của Qua Bốc Lâm toát lên kiêu ngạo và vui sướng, không hề giấu được, thậm chí đuôi mắt đuôi lông mày đều hất lên, chậm rãi từng chữ nói với Mặc Khuynh: "Nhiệm, vụ, mới."

Mặc Khuynh hơi dừng.

Sau đó, biểu cảm của cô càng nhàm chán hơn nói: "Không có hứng thú."

Xuất phát từ nguyên nhân "Không thể nói", Qua Bốc Lâm vẫn luôn muốn dụ dỗ cô gia nhập nhánh Thần Quái. Nhưng Qua Bốc Lâm càng biểu hiện rõ ràng, Mặc Khuynh lại càng không muốn cho anh ta được như ý.

Cảm giác bị dắt mũi không hề thích tẹo nào.

Qua Bốc Lâm cũng không gấp, xoa xoa tay, cười tít mắt nói với cô: "Thôn Thần Y."

Sắc mặt hơi nghiêm lại, Mặc Khuynh rốt cuộc có hứng thú.

- - Có thể trùng hợp đến vậy sao?

- - Cô vừa đến thì nhánh Thần Quái lập tức có nhiệm vụ, một cái là phương thuốc kia, một cái là thôn Thần Y, có lẽ ít nhiều sẽ liên quan đến cô.

Nhưng Mặc Khuynh cũng không thể hiện quá rõ lên mặt, cô hơi tựa lưng về sau, nhàn nhã nói: "Xem thử."

Qua Bốc Lâm nháy nháy mắt với cô: "Đến nhánh của chúng tôi xem đi."

"Không đi." Mặc Khuynh dĩ nhiên không phải người nghe lời, "Anh có thể đi rồi."

"Đừng mà." Qua Bốc Lâm lập tức giương cờ trắng đầu hàng.

Anh ta nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, mở app của căn cứ số 08, đăng nhập vào hệ thống nhiệm vụ, thao tác đến khung nhận nhiệm vụ, sau đó cưới tít mắt đưa cho Mặc Khuynh.

Nhiệm vụ mới hiện ra, trên đó viết ba chữ -- Thôn Cát Gia.

"Là tôi không biết chữ, hay là do anh mù chữ?" Mặc Khuynh nhướng mày, quét mắt qua.

"Không phải," Qua Bốc Lâm nói, "Thôn Cát Gia này ở ngay bên cạnh thôn Thần Y. Dù sao cũng cùng đường. Tôi nhớ là cô có hứng thú với thôn Thần Y, dù sao cũng phải đi qua thôn Cát Gia, chúng ta làm xong việc ở đó thì có thể tiện đường đến thôn Thần Y kia một chuyến."

"Tôi có nói là muốn đi sao?" Mặc Khuynh không còn gì để nói.

"Tôi đã hỏi thăm thử rồi, nếu không có lý do đặc biệt thì một năm rưỡi này cô khó mà rời khỏi tỉnh này được. Nhưng mà..." Qua Bốc Lâm nói đến đây thì hạ thấp giọng, "Nếu cô đi với tôi, thì lúc nào cũng được."

Mặc Khuynh khá hứng thú lắng nghe.

"Đi công tác, ăn ở đều miễn phí, căn cứ bao toàn bộ." Qua Bốc Lâm cảm thấy có hy vọng, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, "Dù sao cũng chỉ là một thôn làng cổ hủ mê tín, phổ cập khoa học một chút là được rồi, không cần tốn bao nhiêu sức."

Mặc Khuynh cảm thấy anh ta biết gì đó, hỏi: "Có mô tả chi tiết nhiệm vụ sao?"

"Có." Qua Bốc Lâm đáp ngay và luôn, "Ấn vào là xem được."

Mặc Khuynh cầm điện thoại, mở "Nhiệm vụ mới - Thôn Cát Gia", quả nhiên thấy một hàng chữ.

[Từ sau khi con dâu của nhà trưởng thôn họ Cát qua đời, trong thôn liên tục có người mắc bệnh, nhẹ thì mặt mũi lở loét, nặng thì mất mạng. Người trong thôn lòng mang lo sợ, nghi ngờ là vong linh của con dâu nhà trưởng thôn Cát quấy phá.]

"Đầy đủ đầu đuôi quá nhỉ." Mặc Khuynh khá ngạc nhiên.

So với nhiệm vụ trước đó cộc lốc ngắn ngủn, nhiệm vụ lần này có thể xem là chi tiết rõ ràng rồi.

"Đúng đó." Qua Bốc Lâm gật đầu, "Thẩm Kỳ nói nhiệm vụ lần trước có thể là vì hệ thống chưa được hoàn thiện nên mới bị thiếu sót. Nhưng mà lần này nhiệm vụ của chúng ta đã gần tương tự với các nhánh khác. Chính là nhiệm vụ chính thức đầu tiên."

Anh ta đi đến trước mặt Mặc Khuynh, cực kỳ mong đợi hỏi: "Nhận không?"

Mặc Khuynh miết nhẹ điện thoại trong tay, xoay tròn hai vòng, một lúc sau, cô ném lại điện thoại cho Qua Bốc Lâm, hỏi: "Bao giờ xuất phát?"



"..."

Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ, nhất thời khiến não bộ của Qua Bốc Lâm ngừng hoạt động một giây.

Sau đó, anh ta mừng như điên vỗ tay, nói: "Hai ngày sau!"

"Đến lúc đó báo với tôi."

Mặc Khuynh đứng lên, phủi quần áo, chuẩn bị đi.

"Cô không ghé nhánh Thần Quái chơi hả?" Qua Bốc Lâm hỏi.

Mặc Khuynh từ bên người anh ta đi qua, ném lại một cái bóng lưng, không buồn phản ứng.

...

Tuy là Mặc Khuynh không đồng ý ghé thăm nhánh Thần Quái, khiến Qua Bốc Lâm thất vọng, nhưng Mặc Khuynh đã đồng ý đến thôn Cát Gia, lại khiến Qua Bốc Lâm tự tin gấp bội.

- - Một ngày nào đó, Mặc Khuynh sẽ tiến vào nhánh Thần Quái, trở thành thủ hạ của cậu ta!

- - Đến khi đó cậu ta lo gì không thể muốn sai bảo cô thế nào cũng được?

(*) ừ hãy mơ mộng đi khi còn có thể

Qua Bốc Lâm tự vẽ cho mình một giấc mộng đẹp, sau đó lòng đầy thỏa mãn đi làm thủ tục công tác. Nhận được phê duyệt rồi, lúc đi ngang qua văn phòng của thủ lĩnh Phạm thì đụng phải thủ lĩnh Phạm và Hoắc Tư.

Hoắc Tư hỏi: "Địa điểm nhiệm vụ là ở đâu?"

"Tỉnh R, thành phố Yên Mễ, thôn Cát Gia." Qua Bốc Lâm trả lời.

Đúng là tuổi trẻ, mọi cảm xúc đều thể hiện hết trên mặt, miệng còn cười không khép lại được.

Thế là, thủ lĩnh Phạm khá mang thù hỏi: "Nhánh Thần Quái mấy cậu nhận nhiệm vụ còn phải để đích thân thủ lĩnh là cậu chạy vặt sao?"

"..."

Tươi cười trên mặt Qua Bốc Lâm thoáng cái tiêu tán, anh ta có cảm giác mình không vui nổi nữa.

Hoắc Tư nhìn thủ lĩnh Phạm với khuôn mặt hiền lành, sau đó nhìn sang Qua Bốc Lâm: "Chuyến này chỉ có cậu và Mặc Khuynh, mọi chuyện phải cẩn thận. Nhớ phải báo tin tức về cho chúng tôi mỗi ngày."

Có Hoắc Tư chuyển chủ đề, Qua Bốc Lâm khẽ thở ra một hơi, khoát tay nói: "Biết rồi."

Sau đó, bày ra dáng vẻ "rất bận" vội vàng rời khỏi.

Đợi anh ta đi rồi, Hoắc Tư quay đầu, nhìn thủ lĩnh Phạm.

Thủ lĩnh Phạm giống như lúc này mới nhớ ra, vỗ gáy cái bộp: "Tự nhiên quên mất, nhánh đó chỉ có một mình cậu ta."

Hoắc Tư: "..."

Giả trân quá đấy.

*

Hai ngày sau, Mặc Khuynh nhận được điện thoại của Qua Bốc Lâm, bèn đơn giản thu dọn hành lý, bỏ vào một cái ba lô, rời khỏi Hồi Xuân Các.

Cô bắt tàu điện ngầm đến nhà ga.

Vừa ra đến cửa thì thấy Qua Bốc Lâm cũng khoác một cái ba lô điên cuồng vẫy tay với mình: "Bên này, bên này."

Cô đi về phía đó.

Qua Bốc Lâm nhìn thời gian, nói: "Còn nửa tiếng nữa. Nếu không bị muộn thì trước nửa đêm chúng ta có thể vào đến thành phố, nghỉ ngơi một đêm lại đổi xe."

Mặc Khuynh hơi ngạc nhiên: "Đi đường hết mấy tiếng?"

"Ba tiếng." Qua Bốc Lâm trả lời xong, qua hai giây mới hiểu ra Mặc Khuynh đang ngạc nhiên cái gì, phấn khởi nói, "Bây giờ chúng ta đã có đường sắt cao tốc rồi! Đường sắt cao tốc đó! Cô biết không, nhanh hơn tàu hỏa rất nhiều!"