Xuân Phong Đến Muộn FULL

Chương 2



Trấn Phong Nguyệt trước khi vào đêm trời sẽ nổi gió, cát vàng bay khắp nơi.

Nha phủ Triệu Lí Chính vì muốn nịnh nọt Thần Uyên, đẩy một người đến trước mặt hắn ta.

"Đại nhân, ngài xem người này được không ạ?"

Lão ta trước nay nào đã gặp được nhân vật lớn như vậy bao giờ, cho nên theo thói quen đẩy một cô nương khá đẫy đà lên.

Triệu Lí Chính nghĩ Thần Uyên lần này đến đây cũng chỉ để vui chơi, dù sao lúc trước không thiếu quan to quý tộc có sở thích đặc biệt.

Nhưng lão ta không ngờ rằng, mình vừa dứt lời, hộ vệ bên cạnh Thần Uyên đã rút thanh đao chĩa thẳng vào cổ lão ta: "Làm càn!"

Triệu Lí Chính sợ hãi run rẩy, quỳ rạp xuống đất.

Thần Uyên đứng dậy từ chiếc ghế gỗ đàn hương.

"Hạc Nhất, lui ra."

Giọng điệu của hắn ta lạnh lùng, tuy nhiên lại nở nụ cười ấm áp khiến Triệu Lí Chính bỗng chốc căng thẳng.

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn ta lướt qua Triệu Lí Chính, hỏi: "Triệu Lí Chính, tất cả những cô nương trong trấn đều có mặt ở đây sao?"

Triệu Lí Chính vội vàng bò dậy từ dưới đất, gượng gạo cười nói: "Tới, tới, tất cả những cô nương chưa xuất giá từ làng trên xóm dưới trong trấn Phong Nguyệt đều có mặt đầy đủ."

"Ồ, vậy sao?" Thần Uyên cười như không cười: "Triệu đại nhân chắc chắn chứ?"

Nụ cười của hắn ta mang vẻ nửa suy tư, nửa chế giễu, khiến Triệu Lí Chính không thể nào nắm bắt được.

"Không, không, không chắc..." Giọng lão ta run run: "Đại nhân, tại hạ lập tức phái người mang theo danh sách đi đối chiếu từng người!"

"Hai ngày, a, không, ngày mai! Ngày mai ta nhất định sẽ có câu trả lời rõ ràng cho ngài!"

Lão ta liên tục khom lưng trước Thần Uyên, sau đó xoay qua gọi người rồi đi ra ngoài.

Đám người đưa nữ nhi đến đang vây xem nhất thời bị tách ra, lập tức kêu la ầm ĩ.

Ta thu dọn đòn gánh, đè thấp nón rơm, rồi hòa mình vào dòng người.

5
Ánh trăng treo trên cao, soi sáng đến độ khiến cho đường đi lên núi không có chỗ nào để ẩn nấp.

Ta đóng cửa viện lại, tháo nón rơm ra, mím môi lo lắng.

Sau khi sống lại, vào đêm phụ mẫu uống rượu mừng vì đệ đệ được phu tử khen ngợi ta đã lén chạy ra ngoài, một thân một mình đi về phương bắc.

Ta không bao giờ ngờ rằng Thẩm Uyên vì muốn tìm thế thân cho An Lăng, mà lại tìm đến cả trấn Phong Nguyệt hẻo lánh này.

Cả trấn đã hoàn toàn bị bao vây, con đường trốn chạy giờ đây lâm vào ngõ cụt.

Ngay khi bước vào trấn, ta đã phát hiện ra lính gác canh gác cẩn mật ở các trạm kiểm soát ven đường.

Lúc vào trấn, ta có thể cải trang thành nam giới, đội nón rơm che mặt.

Nhưng để ra khỏi thành, việc kiểm soát lại trở nên vô cùng nghiêm ngặt, như thể họ đang đề phòng những kẻ đào tẩu.

Lúc này, ngoài việc trốn chạy, dường như không còn lựa chọn nào khác.

Nhìn thấy ánh đuốc le lói từ xa, ta khẽ cắn môi, nắm chặt dây thừng trong tay, chuẩn bị đi ra sau nhà tìm giếng nước thử vận may.

6
Bóng đêm bao trùm, không thể đoán được độ sâu của giếng nước.

Ta đứng ở miệng giếng, lòng đầy lo lắng, bước đi qua đi lại.

Giọng nói của người ở quê có hơi lớn.

Ta nghe thấy tiếng tức phụ Vương Nhị Ma đang cãi nhau với người của quan phủ.

“Này này này, ta là người trong sạch đã gả đi rồi đấy nhé, các ngươi đừng có mà bắt bớ lung tung.”

"Sao không bắt kẻ lẳng lơ kia đi, lại đến đập cửa nhà chúng ta làm gì!"

Mụ già được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều này!

Không còn thời gian nữa rồi.

Ta hít một hơi thật sâu, buộc dây thừng chắc chắn vào người, rồi nhấc chân chuẩn bị nhảy xuống.

"Khụ khụ..." Một tiếng ho khan vang lên, mang theo âm thanh yếu ớt của bệnh tật.

Ta đã bước một chân xuống giếng, sau đó ngơ ngác chớp mắt, quay đầu nhìn về phía tiếng động.

Là nhà hàng xóm sát bên nhà ta.

Ánh đèn dầu le lói như hạt đậu, hắt lên khung cửa sổ, tạo thành vầng sáng mờ ảo.

"Khụ khụ..." Tiếng ho khan lại vang lên.

Đôi tay bám chặt vào dây thừng của ta đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng đầu óc lại vô cùng bình tĩnh.

Có vẻ như ta được cứu rồi!