Xuân Phong Đến Muộn FULL

Chương 7



Chắc chắn Thần Uyên đang mưu tính điều gì đó!

Nhiều ngày trôi qua, điện Trường Sinh vẫn tĩnh lặng một cách khác thường.

Cả tòa cung điện nhìn như vắng tanh, thực ra đã bị hắn ta phong tỏa phạm vi hoạt động.

Bên ngoài là từng lớp ám vệ canh gác nghiêm ngặt.

Bên trong lại là một khoảng thời gian thanh bình.

Trong khoảng thời gian này, Thần Uyên thường xuyên đến thăm ta, vẫn dịu dàng như xưa.

Hắn ta chải tóc cho ta, đệm đàn cho ta nghe.

Từ phía sau nắm lấy tay ta, cùng ta luyện thư pháp.

Hắn ta thích vuốt ve mái tóc ta, ngắm nhìn vẻ đẹp của ta mà không làm gì cả.

Thỉnh thoảng, khi ta muốn trốn đi, hắn ta sẽ bóp cổ ta, để ta nhìn thấy kết cục khi trốn chạy.

Ta quay mặt đi, không dám nhìn cảnh máu me đó, đành cam phận.

Khoảng thời gian này cũng khiến ta nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ bên Thần Uyên.

Nhưng càng yên tĩnh, lòng ta càng bất an.

May mắn thay, vào mười ngày sau, vào lúc nửa đêm, ta nghe thấy tiếng mèo kêu, có vẻ như có chuyện gì đó xảy ra.

Ta vội vàng bật dậy khỏi giường, sắc mặt nghiêm trọng.

Cuối cùng cũng có tin tức từ Lâm Mạc Chu!

Ta khoác áo choàng ngồi dậy, khi đi ngang qua tỳ nữ ta giả vờ như đi tiểu đêm, rồi mất ngủ đi dạo khắp nơi.

Đợi đến giờ Sửu, mang theo hơi lạnh trở về phòng, ta mới thắp nến, mở tờ giấy trong tay ra đọc.

Trên giấy viết, Thần Uyên không biết từ khi nào đã liên thủ với hai vương gia ở cả phương nam lẫn phương bắc, hắn ta bí mật chiêu binh mãi mã, tập kết lực lượng phản loạn ở Phụ Dương, cách Thượng Kinh ba trăm dặm về phía bắc.

Thượng Kinh hoàn toàn không hay biết về điều này, vẫn đắm chìm trong bầu không khí hòa bình giả tạo.

Lần trước khi chia tay Lâm Mạc Chu, ta nhớ lại kiếp trước khi Thần Uyên ép vua thoái vị, hắn với phụ thân là Võ Hầu tử thủ Thượng Kinh, cuối cùng lại bị phản tặc đâm sau lưng chết thảm.

Mà sau khi chiếm được Thượng Kinh, Thần Uyên không hề dừng tay như hắn ta đã nói.

Hắn ta quay lưng tàn sát toàn bộ người dân Thượng Kinh.

Nguyên nhân là vì kiếp trước, mẫu thân của hắn ta là Trưởng Công Chúa đoạt vị thất bại, đã bị những "bách tính đầu hàng" kia giao nộp cho kẻ thù nên mới chết.

Thần Uyên hận thù bọn họ đến tận xương tủy.

Tuy nhiên, hắn ta có khổ sở đến đâu cũng không thể biện minh cho việc trả thù mù quáng!

Họ không gi//ết chí thân của ngươi, ngươi lại gi//ết cả nhà họ.

Vì vậy, trong lần nói chuyện đó, ta đã tiết lộ một số thông tin cho Lâm Mạc Chu.

Lúc đầu, ta lo lắng rằng hắn sẽ không tin.

Nhưng Lâm Mạc Chu chỉ im lặng trong chốc lát, rồi nói: "Không có gì là không tin được. Chỉ là khi ta đi rồi, nàng phải cẩn thận mọi việc, bảo vệ bản thân thật tốt. Khi ta trở về, ta nhất định sẽ đến cứu nàng!"

Vì vậy, ngày hôm đó hắn mới ra đi một cách quyết tuyệt như vậy.

Hắn ấy, hắn không quan tâm đến thôn dã tức phụ quái gì kia.

Hắn chỉ cau mày, bảo ta đừng suy nghĩ nhiều: "Đừng nghĩ ngợi quá nhiều!”

“Cưới được tức phụ đã khó khăn rồi, còn phân biệt loại nào nữa! Tức phụ của ta, ta làm chủ! Lão gia tử nhà ta không nhúng tay vào chuyện này được đâu!"

18
Ánh chiều tà cuối cùng tan biến, hoàng hôn buông xuống, gió đêm thổi se lạnh.

Theo tin tức trong thư, chỉ trong vài ngày nữa, Thần Uyên sẽ chuẩn bị tấn công hoàng thành, thảm sát đẫm m//áu năm xưa sẽ tái diễn.

Tuy nhiên, ta không biết hắn ta cụ thể sẽ thực hiện vào thời điểm nào.

Khi tỉnh dậy, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của bình minh, ta biết rằng hôm nay chính là ngày định mệnh.

Sáng sớm hôm ấy, Thần Uyên đến thăm ta.

Hắn ta đích thân giám sát ta ăn sáng, vuốt ve mái tóc ta, hiếm khi nào hắn ta dịu dàng như vậy.

"An Lăng, khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trở về có chuyện muốn nói với nàng."

Thần Uyên hôn lên trán ta, kêu ta ngoan ngoãn chờ đợi hắn ta.

Ta giả vờ ngoan ngoãn, không hề phản kháng.

Chờ đến khi hắn ta rời đi, tiếng bước chân xa dần, ta lập tức nhảy ra, lấy lọ thuốc mê đã chuẩn bị sẵn, đánh ngất thị vệ, rồi vội vã tiến vào sâu trong cung điện.

Hôm nay, điện Trường Sinh nhất định vắng bóng thị vệ, mà Thần Uyên cũng sẽ không công bố chuyện hắn ta đã giết chết An Lăng công chúa thật.

Vì vậy, ngay lúc này, ta chính là An Lăng!

Ta quá quen thuộc với nơi đây.

Ta đi một mạch đến điện Kim Dương, cả cung điện như lồng giam giam giữ chim thú, mọi người vẫn còn đắm chìm trong niềm vui mừng của lễ hội ngày hôm qua.

Ta nhanh chân tiến đến Tuyên Võ Môn.

Nơi đó đúng như dự đoán, chỉ có vài tên lính gác đang lơ là trò chuyện.

Ta chỉnh trang lại quần áo, tiến lên với vẻ ngoài ung dung, hất cằm lên cao.

"Sao thế này, sao lại chỉ có mấy người này, bỏ bê nhiệm vụ sao?"

Tên lính gác trông cửa bị ta làm hoảng sợ, vội vàng cúi người giải thích: "Công chúa điện hạ thứ tội, hiện tại đang là buổi trưa, chưa đến giờ đổi gác, nên nhân thủ thưa thớt."

Tất nhiên là ta sẽ không thèm nghe gã giải thích, tiếp tục giả vờ kiêu căng ra lệnh cho họ lập tức đổi gác.

Bọn họ không hiểu ý ta, hỏi: "Công chúa, có chuyện gì vậy ạ?"

Ta bịa đại một lý do: "Ta đang cần gặp một thị vệ quan trọng, mau cho người đổi gác ngay!"

Thị vệ không thể làm khác, đành lập tức sắp xếp người đi thay quân.

Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, bởi vì Lâm Mạc Chu đã dặn dò, thị vệ canh gác cửa này đều là người của Thần Uyên.

Mà ta cũng nhớ rõ, kiếp trước, chính từ Tuyên Võ Môn này mà mọi bi kịch bắt đầu.