Lần đầu tiên gặp mặt Giang Manh, là vào ngày sinh nhật tuổi hai sáu của tôi.
Khi đó tôi vẫn đang mỉm cười trò chuyện cùng các vị khách trong bữa tiệc.
“Công ty có chút việc, lát nữa Phó Sâm mới về, nhưng quà đã được đưa đến trước rồi…”
Tôi còn chưa dứt lời.
Phó Sâm đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, dẫn theo một người nữa tiến vào.
Giang Manh mặc một chiếc váy đỏ rực, khoác tay Phó Sâm, tò mò nhìn xung quanh.
Cô ta giống như một chú chim chiền chiện hoạt bát, ríu ra ríu rít:
“Anh nói muốn dẫn em đến một nơi thú vị mà, chính là nơi này sao?”
Cô ta nhìn lướt quanh một vòng, ánh mắt dừng ở trên mặt tôi hai giây, sau đó rời đi.
“Oa, cái bánh ngọt kia trông đẹp quá, em muốn ăn!”
Phó Sâm cười nhìn cô ta, dung túng cho cô ta biến bữa tiệc sinh nhật của tôi thành một mớ hỗn độn.
Khách khứa xung quanh khẽ xì xào:
“Sao lại ngang nhiên vậy chứ, còn dám giương oai ở ngay trước mặt Lê Dã cơ đấy?”
“Cô bồ được chiều mà. Lê Dã cũng chỉ là đũa mốc chòi mâm son, không có địa vị gì trong nhà đâu.”
“Thật là mất mặt mà. Rành rành là tiệc sinh nhật của mình, bị làm cho bẽ mặt mà ngay cả một câu cũng không dám nói. Nếu tôi mà là cô ấy, chắc là muốn chet quách đi cho xong.”
Tôi đứng đó trong bộ lễ phục sang trọng, làm bộ như không nghe thấy những lời châm chọc này.
Tôi lại gần Phó Sâm, nhỏ giọng nói:
“Trước đây chúng ta từng giao ước, anh sẽ không dẫn người đến trước mặt em.”
“Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn phải giữ mặt mũi cho em chứ.”
Tôi còn chưa nói xong, đã bị hắn thô lỗ ngắt lời.
Bởi vì đã cùng Giang Manh uống mấy chén rượu, nên hắn đã hơi chuếnh choáng.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, sự khinh miệt cùng ghét bỏ trong mắt hiện ra rõ mồn một.
“Lê Dã, xem ra trước đây là anh đã quá nuông chiều em rồi.”
Hắn cười cười,
“Em có tư cách gì mà dám nói đến chuyện thể diện với anh thế?”
Tôi sững người.
Ánh đèn sáng rực trên đỉnh đầu chiếu xuống.
Lớp vỏ bọc cứng rắn tôi vất vả tạo dựng đã tan chảy như băng tuyết dưới cái nhìn khinh miệt của hắn.
Xuất thân từ nhà họ Lê, vốn chẳng phải danh gia vọng tộc gì mà lại có thể gả cho Phó Sâm.
Tất cả mọi người đều cảm thấy là tôi trèo cao.
Thậm chí tôi cũng không hoàn toàn được xem như là người họ Lê.
“Cũng thật ti tiện đấy, nhưng cái loại phụ nữ xuất thân từ nơi đó, vốn dĩ…”
Phía sau, có người vô ý nói hơi lớn tiếng.
Âm thanh truyền tới tai chúng tôi.
Phó Sâm lạnh nhạt đưa cho tôi một tấm chi phiếu:
“Lần trước em nói muốn đầu tư dự án gì đó ấy, tự mình đi đầu tư đi.”
“Lê Dã, đừng tưởng rằng anh có lỗi với em.”
Hắn nhướn mày,
“Nếu em tiếp tục học cách lấy lòng anh thì vẫn có thể bán mình với một cái giá cao hơn đấy.”
2.
Bữa tiệc sinh nhật cứ thế biến thành một trò hề rồi lặng lẽ kết thúc.
Phó Sâm ôm Giang Manh đã uống say rời đi.
Thậm chí khi còn chưa rời khỏi tầm mắt tôi, hai người đã hôn nhau say đắm ở ngay trong hoa viên.
Cách một tấm kính thủy tinh, qua làn mưa bụi bay bay, tôi bình tĩnh nhìn cảnh bọn họ thân mật.
Sau đó cúi đầu, cẩn thận cất tấm chi phiếu đi.
Rồi lại lấy điện thoại ra, bấm vào cuộc trò chuyện đã được ghim lên đầu.
Trước khi tiệc tối bắt đầu, tôi đã gửi đi một câu “Hơi nhớ em rồi.”, tổng cộng nhận được sáu tin nhắn trả lời.
Năm giờ trước: [1. (*)]
* Số “1” ở đoạn này có thể hiểu theo nghĩa “đã biết, đã nhận được tin nhắn”
Bốn giờ trước: [Em phải huấn luyện.]
Ba giờ trước: [Thực ra trong lúc huấn luyện em không ngại có người làm phiền đâu.]
Hai giờ trước: [Bọn họ nói hôm nay là sinh nhật chị.]
Một giờ trước: [Sinh nhật vui vẻ.]
Ngoài ra còn có một tin nhắn vừa mới gửi đến: [Em đến gặp chị nhé.]
Tôi cong môi, cười mỉm.
Trả lời anh: [Không cần đâu, tuần sau chị đến xem em đánh giải.]
Trên màn hình, dòng chữ “Đang nhập” nhấp nháy thật lâu.
Mãi rồi anh mới nhắn thêm hai câu:
[Được.]
[Chị đừng có mà lừa em đấy.]
3.
Một tháng sau, Phó Sâm công khai dẫn theo Giang Manh tham dự đủ loại sự kiện khác nhau.
Giống như đôi tình nhân trẻ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Cô ta lôi kéo Phó Sâm - người có khối tài sản lên tới hàng chục tỷ cùng mình ăn quán ven đường, chụp ảnh đôi, hôn môi trên đảo Bali đầy nắng gió.
Còn cùng cô ta đi xem Kỳ Kiến Bạch đánh giải.
Kỳ Kiến Bạch.
Tuyển thủ Esports nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại.
Chàng trai mới mười chín tuổi đã khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc bởi tài năng thiên phú của mình.
Mới năm ngoái, anh đã xuất sắc mang lại chức vô địch ở giải Chung kết Thế giới cho đội tuyển.
Giang Manh đeo dải băng cổ vũ cho Kỳ Kiến Bạch, khoác tay Phó Sâm, tràn trề nhiệt huyết chụp ảnh check in ở cổng nhà thi đấu.
Phó Sâm hơi ghen, ôm lấy eo cô ta: “Chỉ là một thằng chíp hôi mới lớn, có cần thích đến như vậy không?”
“Em chẳng qua là thích nhìn cậu ấy đánh giải thôi mà.”
Giang Manh cười tủm tỉm, hôn chụt lên má hắn,
“Đương nhiên là em yêu anh nhất rồi!”
Tôi đậu xe ngay bên đường, chứng kiến nguyên vẹn một màn sến sẩm này.
Vừa mới đè nén cảm giác buồn nôn đang trào lên trong lòng thì Phó Sâm gọi điện thoại đến.
“Dự án em nói với anh ngày hôm qua ấy, để hôm khác mình bàn tiếp.”
Giọng điệu hắn lạnh lùng lại mất kiên nhẫn:
“Tối nay có việc bận, không về đâu.”
Tôi cười thầm trong lòng, cố ý hỏi hắn,
“Chuyện gì vậy?”
“Đi xem Kỳ Kiến Bạch đánh giải…”
Hắn còn chưa dứt lời, Giang Manh ở cạnh đột nhiên cười nhạo: “Bà cô già nhàm chán như chị ta, chắc gì đã biết Kỳ Kiến Bạch là ai.”
Qua lớp cửa kính xe, tôi nhìn thấy cô ta giật lấy điện thoại từ trong tay Phó Sâm,
“Thím à, có những điều không nên hỏi thì đừng có hỏi, cúp đây.”
Giọng điệu kiêu căng đến mức hống hách.
Thế nhưng cô ta xinh tươi mơn mởn, giống như một đóa hoa đang ở kỳ nở rộ rực rỡ nhất.
Chắc vì vậy nên Phó Sâm cũng chỉ nhéo yêu cô ta rồi cùng cô ta sánh vai đi vào phòng VIP.
Ai mà chẳng thích sự trẻ đẹp.
Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, là Kỳ Kiến Bạch gọi điện thoại tới.
Giọng điệu anh không vui: “Rốt cuộc chị có đến không?”
“Lần trước chị nói muốn đến xem em đánh giải, vào phút chót lại kêu có việc bận, lần này chắc sẽ không thế nữa đâu nhỉ?”
“Đến rồi.”
Tôi gập ngón tay gõ vào cửa kính xe,
“Nhưng mà…em nổi tiếng như vậy, chị chỉ mua được vé khán đài, đợi trận đấu kết thúc chị sẽ đến tìm em nhé.”
Kỳ Kiến Bạch khẽ cười:
“Khiếp, chị đến xem em đánh giải mà còn cần mua vé sao?”
“Em nhờ câu lạc bộ để lại cho chị một chỗ trong phòng riêng rồi, chị cứ đi thẳng vào đi.”
Dừng một chút, anh chợt nói,
“Chị ơi, chị đã nghĩ kỹ chưa? Lần trước lỡ hẹn chị đã nói sẽ bồi thường cho em, lần này nếu em thắng chị định thưởng cho em cái gì đây?”
“Em muốn cái gì?”
“Em muốn cái gì…cũng đều được hả?”
Vài chữ cuối cùng, giọng anh trầm xuống.
Dù cho bị ngăn cách bởi điện thoại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra khóe môi anh đang cong lên.
Cả đôi mắt đẹp đẽ lại sắc bén luôn nhìn chăm chăm vào tôi, dần dần ánh lên dục vọng đã bị đè nén bấy lâu.
Tôi chiều theo anh, cười cười.
“Đều được.”
Bên kia im lặng một giây.
Anh nói: “Lê Dã, nếu em giành được chức vô địch, đêm nay thời gian của chị sẽ thuộc về em nhé.”
Trận đấu bắt đầu.
Cách tấm kính, tôi nhìn thấy Kỳ Kiến Bạch đeo tai nghe lên, ngón tay di chuyển thần tốc trên bàn phím.
Vẻ mặt anh nghiêm túc lại lạnh lùng, ánh nhìn chăm chú, chưa từng rời khỏi màn hình máy tính dù chỉ một giây.
Mãi đến khi màn hình hiện ra dòng chữ đỏ tươi “3:0”.
“Vô địch!!...”
Anh mới đứng dậy giữa tiếng hò hét vang dội của khán giả, xuyên qua đám đông náo nhiệt, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi hé môi: “Chúc mừng em.”
Anh cũng cười, học theo bộ dạng của tôi, thì thầm:
“Hiện tại, chị thuộc về em rồi.”
Đêm nay, là đêm thuộc về Kỳ Kiến Bạch.