Khi cuộc phỏng vấn sau trận đấu kết thúc, trời cũng đã tối mịt.
Ngoài trời mưa phùn lất phất.
Tôi mới vừa từ lối cửa sau tối om rẽ vào bãi đỗ xe thì đã bị một bàn tay kéo vào trong xe.
“Chị lại định chạy à?”
Hơi thở đã nhiễm lạnh vì mưa, nhưng nhiệt độ cơ thể của chàng trai trẻ lại nóng như lửa đốt.
Trong đầu tôi chợt loé lên bốn chữ.
Tinh lực dồi dào.
Tôi thử khẽ vùng vẫy, anh lại càng ôm chặt hơn.
Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng giải thích:
“Nào có đâu, không phải em đang nhận phỏng vấn sao? Chị chỉ định đi xử lý chút việc thôi, không ngờ em lại xong nhanh như vậy…”
“Chị nói thì hay lắm, nhưng trong lòng chị đang nghĩ cái gì thì ai mà biết được.”
Anh ôm tôi từ phía sau, đôi môi kề sát bên tai tôi.
Phả ra hơi thở ấm nóng.
Hơi thở anh phả vào giữa những sợi tóc tôi, để lại cảm giác vừa tê dại lại ngứa ngáy.
“Cuộc phỏng vấn vẫn chưa kết thúc, nhưng mà chán lắm. Em muốn gặp chị, nên mới rời đi trước.”
Đúng là tuổi trẻ, tinh lực quả thực dồi dào vô tận.
Trong khoang xe với ánh sáng yếu, anh tỉ mỉ hôn lên từng tấc da của tôi.
Đến cuối cùng, anh cắn sâu vào sau gáy tôi, làm tôi hơi nhói:
“Chị, đến lúc thực hiện lời hứa rồi.”
“Em đánh giải thắng rồi, đêm nay chị định thưởng cho em như thế nào đây?”
“Chị…”
Mọi thứ trước mắt tôi nhòa đi.
Tôi cố gắng chớp mắt để lau đi những giọt nước mắt trào ra khi giao hoà, rồi mới thốt ra được một chữ.
Khi cảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng, hai bóng hình vô cùng quen thuộc lại xuất hiện.
“Đúng rồi này, A Sâm, đây là xe của Kỳ Kiến Bạch!”
Giây tiếp theo, Giang Manh khom lưng, gõ vào cửa kính xe.
Giọng điệu sốt sắng,
“Kỳ Kiến Bạch, tôi là fan của cậu, cậu có thể ký tặng cho tôi và bạn trai được không?”
5.
Ánh mắt của cô ta dường như gần ngay trong gang tấc.
Rõ ràng biết từ bên ngoài nhìn vào trong sẽ không thấy được gì, nhưng dưới ánh nhìn chăm chăm của cô ta, tôi vẫn cứng đờ người.
Phía sau chợt truyền đến tiếng cười khẽ, giọng điệu trầm thấp:
“Chị chặt như vậy…hồi hộp sao?”
Răng nanh cắn sâu vào da thịt sau gáy tôi đã rời đi.
Cơn đau mới loé lên một chút, đã bị cảm giác ấm áp ẩm ướt bao trùm.
Hơi thở dồn dập phả vào sau gáy tôi,
“Sợ bị người ta biết đến thế, sao lúc trước lại muốn đến trêu chọc em?”
“Hay là…em ấn cửa kính xe xuống, bảo bọn họ cút đi, được không?”
Đây là lần đầu tiên tôi mơ hồ nhận thấy sự điên cuồng đang ẩn sâu trong con người anh.
Sau một lúc lâu không được đáp lại, vẻ mặt Giang Manh có hơi sượng trân.
Sự bất mãn chợt lóe lên trong mắt cô ta rồi biến mất.
Cô ta kéo Phó Sâm ra sau, hắn phối hợp tiến lên trước một bước:
“Kỳ tiên sinh, tôi là Phó Sâm của tập đoàn Phó thị.”
“Bạn gái tôi muốn có chữ ký của cậu.”
Khi nói ra lời này, trong giọng hắn mang theo sự cao ngạo không thể che giấu.
Như thể thân phận của hắn đủ để khiến Kỳ Kiến Bạch không thể từ chối.
Sau khi im lặng hai giây, Kỳ Kiến Bạch đột nhiên lạnh lùng cười khẩy một tiếng.
Anh túm lấy áo khoác bên cạnh, trùm lên đầu tôi, che kín mặt mũi tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đẩy cửa xe ra, chân dài bước một bước, sải bước đi ra ngoài.
Cách một lớp áo khoác, mọi thứ trước mắt tôi đều biến thành một mảng tối đen.
Thế giới chỉ còn mơ hồ đan xen giữa sáng và tối.
Cùng giọng Kỳ Kiến Bạch lạnh lùng đến cực điểm nói:
“Chậc, tôi không biết.”
Phó Sâm trầm giọng: “Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nói, tôi không biết anh.”
Kỳ Kiến Bạch gằn từng tiếng: “Sao hả, đầu óc anh có vấn đề nên nghe không hiểu tiếng người à?”
Vốn quen sống trong nhung lụa, quen được mọi người vây quanh tâng bốc, Phó Sâm chưa từng bị ai làm mất hết thể diện như này.
Không cần nhìn thấy mặt hắn, tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi của hắn lúc này.
Tôi bất giác cong môi.
“Ôi, đó là…”
Giang Manh chợt hét lên,
“Đó có phải là váy của phụ nữ…”
Lời còn chưa dứt, đã bị Kỳ Kiến Bạch ngắt lời: “Liên quan gì đến cô à?”
“Cút đi giùm cái, được không?”