Xuân Tình FULL

Chương 3



Cửa xe đóng sầm lại, Kỳ Kiến Bạch lại ngồi vào trong xe.

Tôi đang định bỏ áo khoác ra, cổ tay lại bị anh giữ chặt.

Sau đó tôi chợt nhìn thấy lớp vải mềm mại quấn chặt cổ tay tôi lại với nhau, kéo lên đỉnh đầu đè chặt.

Anh từng bước đến gần tôi, khuôn mặt dần tiến lại gần, đẹp đến lóa mắt.

Thế nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ không vui:

“Thật trùng hợp nha chị, đó là người chồng tốt lén ra ngoài ăn vụng của chị phải không?”

Trong tư thế vô cùng mờ ám, tôi không khỏi có chút bất đắc dĩ cười cười:

“Chị với hắn, có gì khác nhau chứ?”

Kỳ Kiến Bạch không nói tiếp nữa, mà chỉ hôn tôi kịch liệt.

Mùi khuynh diệp quen thuộc xen lẫn hơi lạnh của màn mưa dần tràn ngập trong khoang xe.

Anh lại quấn lấy tôi tiếp tục triền miên.

Mãi đến khi tâm trí dần bị lạc lối trong cuồng vọng, tôi mới nghe thấy anh nói:

“Ít nhất thì mắt nhìn người của chị tốt hơn hắn nhiều.”

“Lê Dã, người chị chọn là em.”

Ngoài cửa sổ xe mưa rơi tí tách.

Bên trong xe cũng ướt át không kém, tựa như một cơn mưa rào đổ xuống bất chợt.



Nhà Kỳ Kiến Bạch cách đây không xa, lái xe nửa tiếng đồng hồ là đến nơi.

Vừa vào cửa, tôi đã bị anh giữ lấy bả vai.

Sau đó đôi môi bị chặn lại và hôn một cách mãnh liệt.

“Em sẽ nhẹ một chút.”

Anh nói, “Sẽ không làm chị đau đâu.”

Hơi thở nóng như lửa đốt phả vào cổ, bàn tay dần dà lướt nhẹ xuống dưới, ấn mạnh vào xương cánh bướm nhô ra phía sau lưng tôi.

Nhưng khi chạm vào vết sẹo lồi lõm kia, tay anh chợt dừng lại.

“...Đây là cái gì?”

Hô hấp của anh chợt trở nên dồn dập,

“Hắn từng động tay động chân với chị?”

Tôi thoáng run người, sau đó mới phản ứng.

Anh đang nói về vết roi đã cũ này.

Tôi bật cười: “Không phải.”

“Nói như nào được nhỉ, hai nhà đều có hợp tác, hắn vẫn chưa đến mức…”

Tôi chưa kịp nói xong.

Bởi vì môi lưỡi đã bị anh điên cuồng chiếm lấy.

7.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trời vừa mới tờ mờ sáng.

Kỳ Kiến Bạch vẫn đang ngủ say bên cạnh tôi.

Quần áo của tôi và anh đều bị vò nát cả, quăng thành một đống ở bên giường.

Dưới ánh sáng nhạt chiếu vào qua khe hở rèm cửa sổ, tôi nghiêng đầu nhìn anh một cái, sau đó đứng dậy rời đi.

Xe của tôi đậu ở dưới lầu. Tôi ngồi vào trong xe, trợ lý Tiểu Đường đưa qua một ly Americano đá, nói nhỏ:

“Lê tổng, tối qua giai đoạn hai của việc thu mua cổ phần đã xong xuôi, trước mắt vẫn chưa có ai phát hiện ra là do chúng ta làm.”

Tôi cầm ly, im lặng nghe cô ấy giải thích chi tiết.

“...Ngoài ra, buổi sáng bố chị gọi điện thoại đến, bắt chị hôm nay phải quay về nhà họ Lê một chuyến.”

Tôi gật đầu: “Cứ mặc kệ đi, lần sau ông ta có gọi điện thoại đến thì cứ chặn luôn.”

“Còn mấy cái khác, cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu là được.”

Tiểu Đường gật đầu, trước khi khởi động xe, nhìn thoáng qua cổ tôi, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.

“Lê tổng, cổ chị…”

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, nhận ra cô ấy đang muốn nói gì.

Tôi giơ tay cài cúc áo sơ mi che kín cổ:

“Không sao, cún cắn thôi ấy mà.”

Vốn định về nhà thay quần áo rồi mới quay lại công ty.

Nhưng tôi không ngờ đến, Phó Sâm cũng ở nhà.

Hắn phanh cổ áo ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm vài tập tài liệu.

Nhìn thấy tôi, hắn lạnh lùng nói: “Lê Dã, em không định giải thích một chút sao?”

Tôi nhìn thoáng qua.

Là thỏa thuận ly hôn mà trước đó tôi nhờ luật sư soạn thảo.

Tôi im lặng không lên tiếng.

“Nói gì đi, sao lại câm như hến thế?”

Hắn bỗng đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, “Em mà cũng có tư cách đề nghị ly hôn với anh sao?”

“Lê Dã, em đã quên bản thân lúc trước cam chịu thấp hèn ra sao, quỳ gối trước mặt anh, bám ống quần anh cầu xin anh kết hôn với em rồi à?”

Hắn ném bản thỏa thuận ly hôn vào mặt tôi.

Viền giấy mỏng manh sắc cạnh cứa rách da gần khóe mắt tôi, máu tươi rỉ ra.

Tôi đưa tay sờ vào, thấy cả tay ướt dính.

Tôi khẽ hít vào một hơi:

“... Em tưởng anh và Giang Manh thật lòng yêu nhau, cần em nhường vị trí này cho cô ta cơ mà.”

“Em không có tư cách nhúng tay vào chuyện của anh đâu.”

Phó Sâm tức đến bật cười: “Lê Dã, em chẳng qua chỉ là một con chó nhà họ Lê nuôi, sau đó đưa đến cạnh anh mà thôi.”

“Hiện tại người nhà họ Lê gặp em tỏ ra hòa nhã, ở Lê thị có chút quyền lực thì đã quên béng thân phận của mình rồi sao?”

Hắn nắm cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn hắn,

“Giai đoạn hai dự án khu Tây Xuyên, Phó thị sẽ tạm dừng hợp tác với Lê thị.”

“Lê Dã, đây là bài học cho em, chỉ khi anh muốn cho em thể diện, em mới có tư cách sống như một con người.”

Hắn buông cằm tôi ra, khẽ cười một tiếng.

Rồi lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo như trước kia.

“Trở về nghĩ cho kỹ, phải làm thế nào lấy lòng anh để anh tha thứ cho sự mạo phạm lần này.”

“Chẳng hạn như, quỳ xuống cầu xin anh thêm lần nữa.”

8.

Sau khi Phó Sâm rời đi, tôi vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào.

Tôi đứng dưới ánh nắng, chậm chậm thở ra một hơi, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Mới phát hiện Kỳ Kiến Bạch đã lên hot search.

#Bạn gái Kỳ Kiến Bạch

[Theo một nguồn tin đáng tin cậy, tối hôm qua, sau khi trận đấu chung kết khu vực kết thúc, “Kỳ Thần” Kỳ Kiến Bạch đã gặp riêng bạn gái ở bãi đỗ xe. Hai người làm chuyện mờ ám…]

Blogger tiết lộ tin động trời, còn đăng kèm theo ảnh chụp.

Dưới ánh đèn mờ ám trong bãi đỗ xe, mưa phùn từng hạt rơi xuống.

Kỳ Kiến Bạch đứng trước cửa xe đang mở, một tay tựa vào cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng.

Phía bên trong xe toàn bộ đều bị che chắn kín kẽ.

Chỉ lộ ra một góc làn váy màu lam mềm mại, cùng với nhãn hiệu giày cao gót.

Phần bình luận vô cùng sôi nổi.

[Tôi nhớ không lầm thì Kỳ Thần mới mười chín tuổi thôi đúng không? Thế mà đã hẹn hò rồi á?]

[Mười chín tuổi cũng trưởng thành rồi, hẹn hò thì có làm sao? Dù sao cũng có ảnh hưởng gì đến trận đấu đâu.]

[Hình như chỉ có tôi để tâm việc bạn gái cậu ấy là ai nhỉ? Nhãn hiệu giày cao gót kia tôi đã đi tìm hiểu qua rồi, đắt lắm đó, mấy vạn tệ một đôi lận, của cô ấy còn là phiên bản giới hạn nữa.]

[Cậu ấy chắc không phải là được phú bà nào bao nuôi đâu nhỉ?]

Người bên câu lạc bộ lập tức gọi điện thoại đến:

[Sếp, đã có phóng viên hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi, chúng ta có cần phải bắt tay vào xử lý truyền thông không?]

[Ừm.]

Tôi sờ vết thương trên gò má, bình tĩnh đáp lại,

[Mọi chuyện liên quan đến chuyện tình cảm của Kỳ Kiến Bạch cứ phủ nhận hết đi.]

Kết quả, không kịp đợi đến lúc chính thức mở họp báo tuyên bố với đám phóng viên.

Thì đã có người chụp được ảnh anh ngồi bên quán cà phê gần câu lạc bộ.

Trong ảnh, Kỳ Kiến Bạch lạnh mặt ngồi nhìn chiếc bánh kem dâu trước mặt.

Ai cũng có thể nhìn ra vẻ rầu rĩ trong mắt anh.

Có người bạo dạn tiến lên hỏi: [Kỳ Thần đang buồn sao?]

Anh đảo mắt, đáp lại:

[Ừm.]

[Cãi nhau với bạn gái.]

Đoạn video này nhanh chóng leo lên đầu hotsearch.

Khi anh gọi điện thoại đến, tôi đang đứng trước cửa lớn nhà họ Lê.

[Lê Dã.]

Anh nói, [Chị thực sự định ngủ với em xong thì phủi mông mà đi, phải không?]