Màn đêm dần dần nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày tàn.
Tôi đứng dưới ánh mặt trời đỏ như máu đang dần mờ đi, bình tĩnh lên tiếng.
[Phải.]
Tôi nói, [Có được rồi lại phát hiện em cũng chỉ có như vậy, chán lắm.]
Im lặng vài giây, Kỳ Kiến Bạch mở miệng, giọng nói có chút run rẩy:
[Em nói rồi, chị đừng có mà lừa em, Lê Dã…]
[Chỉ là lời nói vu vơ thôi, đều là người lớn cả rồi, sao em lại ngây thơ coi là thật chứ?]
Tôi bật cười,
[Chị đã từng nhắc nhở em rồi mà, Kỳ Kiến Bạch, chị với Phó Sâm là cùng một loại người, đều không phải là người tốt.]
Bên kia trước sau vẫn lặng im.
Một lát sau, điện thoại bị cúp ngang.
Tôi đẩy cửa ra, đi vào.
Một cái đĩa gốm bay về phía tôi, đập vào thái dương.
“Lê Dã, tao chỉ bảo mày gả đến nhà họ Phó, lấy lòng Phó Sâm, duy trì quan hệ hợp tác lâu dài giữa Lê thị và Phó thị.”
“Có mỗi việc cỏn con này mà cũng không làm được hả?”
Bố tôi đứng ở phòng khách, mặt lạnh như băng,
“Đến thư phòng.”
Trong thư phòng có một cái roi làm bằng da trâu.
Sau lưng tôi chằng chịt vết roi, là dấu tích do trước đây khi không muốn cùng Phó Sâm kết hôn để lại.
Khi đó, bạn gái của Phó Sâm vốn là Lê Diệu, con gái ruột của bố tôi cùng người vợ hợp pháp.
Chỉ tiếc hai người cãi nhau, Lê Diệu giận dỗi gả cho người khác.
Phó Sâm giận đùng đùng, cắt đứt hợp tác với nhà họ Lê.
Bố tôi không biết làm sao, mới đón đứa con gái ngoài giá thú sống trong khu ổ chuột suốt hai mươi năm là tôi đây trở về.
Tổng cộng là bốn mươi roi, đánh xong, tôi nằm sõng soài trên mặt đất, sau lưng máu thịt hỗn độn, dường như lộ cả xương.
Trong cơn đau thấu tận xương tủy, tôi nghe thấy tiếng mình nói:
“Được…con đi.”
“Con sẽ nghĩ cách làm hắn cưới con.”
Giờ phút này giống y bốn năm trước.
Tiếng roi vun vút quất vào người, khác biệt chính là lần này tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả.
Chỉ có dã tâm mãnh liệt xen lẫn cơn đau đang lớn dần trong máu thịt.
Tôi đối mặt với ánh đèn sáng chói trong thư phòng, ngửa đầu mỉm cười:
“Bố, con sẽ nghĩ cách làm Phó thị tiếp tục hợp tác với Lê thị.”
10.
Đêm nay, tôi uống chút rượu.
Tôi mơ thấy thời điểm lần đầu gặp Kỳ Kiến Bạch.
Lúc đó anh mới từ đội tuyển nước ngoài chuyển về trong nước.
Tuổi còn trẻ mà đã là tuyển thủ Esports vô cùng được săn đón.
Trong bữa tiệc đó, anh là một trong những tâm điểm chú ý của mọi người.
Lúc tôi cầm ly rượu đi đến hoa viên thì vô tình đụng phải anh.
Tôi thân thiện dịu dàng mỉm cười: “ Chào cậu, Kỳ tiên sinh, tôi là Lê Dã.”
“Ừm, tôi biết chị.”
Anh trả lời, “Vừa rồi ở trong đó, bọn họ nói chuyện phiếm, gọi chị là Ninja Rùa.”
“Lúc tôi đi ra, nhìn thấy chồng chị dẫn theo bạn gái lên xe rời đi.”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi: “Tôi biết.”
“Chị không giận à?”
“Không giận.”
“Không muốn trả thù hắn?”
“Trả thù bằng cách nào đây?”
Dưới ánh trăng dịu dàng, khuôn mặt anh đẹp đến vô thực, trong mắt lại ẩn chứa một tia sắc bén.
Đột nhiên men say dâng trào, dẫn dắt tôi sát lại gần anh,
“Lẽ nào, Kỳ tiên sinh bằng lòng làm đối tượng ăn miếng trả miếng của tôi sao?”
Kỳ Kiến Bạch lập tức bật cười:
“Chị gái à, tôi không có sở thích đặc biệt như thế đâu.”
Tôi trợn mắt: “Thật là đáng tiếc mà.”
Nói xong, tôi đang muốn thối lui thì cổ tay lại bị anh nắm lấy.
“Dễ dàng bỏ cuộc như vậy à?”
Chàng trai trẻ nhướn mày, “Biết đâu chị nói thêm hai câu nữa, tôi sẽ động lòng thì sao?”
…
Chuông điện thoại chợt kêu lên làm tôi tỉnh mộng.
Sau đó giọng của Kỳ Kiến Bạch vang lên.
“Lê Dã, em đang ở dưới lầu nhà chị.”
11.
Trên người Lê Dã còn vương hơi lạnh từ đêm cuối thu.
Thế nhưng cơ thể anh lại nóng như lửa đốt, bao phủ tôi bằng nụ hôn vừa mãnh liệt lại có phần gấp gáp.
“Chị nói lời tàn nhẫn như vậy, em còn tưởng đó là suy nghĩ thật trong lòng chị cơ.”
“Thật ra chị chỉ đang dối lòng thôi, những lời này đều là nói cho em…”
Tôi chưa hoàn toàn tỉnh rượu, cau mày, nắm cằm anh:
“Ồn thế.”
“Muốn làm thì làm đi, đừng nói nhiều.”
Kỳ Kiến Bạch lập tức dừng lại động tác.
Một lát sau, anh cong môi, nở ra một nụ cười vừa cuốn hút lại có phần nguy hiểm
“Chị, lời này là chị nói đấy nhé.”
Đến cuối cùng, tôi bám vào bả vai của Kỳ Kiến Bạch, không kìm được mà run rẩy.
Nhìn ánh đèn phủ lên lòng bàn tay anh, như là có dòng nước chảy xiết lướt qua.
Khi Phó Sâm gọi điện thoại đến, toàn thân tôi căng cứng.
Kỳ Kiến Bạch thở hổn hển, giữ lấy tay tôi đang định trượt nút từ chối cuộc gọi, ấn nghe điện thoại.
[Lê Dã, em trở về nhà họ Lê, bị đánh rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào để anh nguôi giận à?]
Phó Sâm có vẻ đã ngà ngà say,
[Thôi bỏ đi… Anh cho em một cơ hội.]
[Anh đang ở quán bar Dạ Sắc, đến đây đón anh đi.]
[Em…]
Hai chữ [Không rảnh] còn chưa kịp thốt ra.
Phía sau chợt tăng thêm lực đâm làm tôi thở loạn.
Dù tôi nhanh chóng cắn môi, nhưng vẫn không thể ngăn được vài tiếng thở dốc mờ ám bật ra.
Phó Sâm lập tức đổi giọng: [Em đang làm gì thế?]
Tôi không thể thốt ra một câu trọn vẹn, chỉ có thể vào lúc Kỳ Kiến Bạch giảm lực, mới run tay cúp điện thoại.
Kỳ Kiến Bạch cười khẽ, kề sát bên tai tôi, hơi thở nóng rực:
“Chị… Tiếp sau đây, chính là khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về em.”