Khi tôi nói ra câu này.
Vô số cảnh tượng trước đây trải qua cùng Kỳ Kiến Bạch như là những mảnh nhỏ được lấy ra từ cuộn phim, xẹt qua trước mắt.
Tiệc rượu lần đó, tôi kết bạn Wechat với anh.
Nhưng sau đó đôi bên cũng không liên lạc gì mấy.
Mãi đến tối đó, Kỳ Kiến Bạch phát sốt, gọi điện thoại cho bạn đưa thuốc đến, nhưng lại gọi nhầm cho tôi.
Tôi cầm theo túi thuốc hạ sốt, nhập mật khẩu mở cửa nhà anh.
Anh sốt đến hai má đỏ bừng, đầu óc có lẽ cũng không còn tỉnh táo.
Sau khi uống thuốc, hai má nóng rực áp vào tay tôi, cọ tới cọ lui.
“Tôi nóng quá, nhưng mà cũng rất lạnh…”
Tôi cụp mắt nhìn anh, lẳng lặng hỏi: “”Vậy, tôi ôm cậu nhé?”
Kỳ Kiến Bạch dùng ánh mắt ngân ngấn nước mông lung nhìn tôi, khẽ giật khóe môi, giọng khàn khàn nói:
“Chị là muốn nhân lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng sao?”
“Phải.”
Tôi nói, “Nhưng cậu cũng có cơ hội từ chối tôi mà.”
Anh không đáp lại.
Chỉ đưa tay ra kéo lấy tôi, làm cả người tôi bổ nhào lên người anh.
Tay và thân thể của tôi, luôn là vừa ấm vừa lạnh.
Có lẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, cả người anh quấn lên người tôi, càng lúc càng chặt.
“Chị, chị mặc như vậy không khó chịu à…”
“Khó chịu.”
Tôi ôm mặt anh, “Vậy cậu giúp tôi cởi nhé, bé ngoan.”
Cho dù chúng tôi không đi đến bước cuối cùng.
Nhưng mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thay đổi từ đêm đó.
Tôi thừa nhận, ban đầu là tôi thấy sắc nảy lòng tham, chứ không nghĩ sẽ cùng anh đi đến lâu dài.
Thứ tôi muốn là khoảnh khắc vui vẻ nhất thời.
Nhưng anh lại cùng tôi dây dưa mãi, tôi vốn tưởng anh cũng giống tôi, chỉ tìm kiếm sự vui thú ngắn ngủi.
…
Lực nắm ở cổ tay làm tôi định thần lại.
Kỳ Kiến Bạch lạnh mặt giữ cổ tay tôi, lôi tôi đi nhanh về phía trước.
Có phóng viên muốn ngăn lại hỏi thêm, anh liền cau mày, cười nửa miệng nhìn họ:
“Tôi với sếp phải quay về đội tuyển bàn lại về trận đấu, thương lượng chiến thuật quý sau, mấy người cũng muốn đi theo nghe à?”
Lời nói lạnh lùng lại sắc bén tựa như đã không kìm chế nổi mà bật ra.
Phóng viên vẫn không chịu bỏ cuộc, chìa tay ra ngăn anh: “Vậy người bạn gái cậu nói lúc đó…”
Kỳ Kiến Bạch mất hết kiên nhẫn, vô cảm thốt ra một chữ.
“Cút.”
16.
Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng mặt đất.
Tôi và Kỳ Kiến Bạch ngồi trong xe, bầu không khí im ắng.
Vài giây sau, anh chợt khẽ cười một tiếng:
“Chị không có gì muốn nói với em sao?”
Tôi khẽ thở dài: “Là chị không tốt, ngay từ đầu em như vậy nên chị tưởng chúng ta đều là người lớn cả rồi, cũng ngầm hiểu với nhau đây chỉ là vui chơi qua đường.”
“Nhưng chị cũng đã từng nói với em, chúng ta chỉ là chơi cho vui mà thôi.”
“Em không nói đến chuyện này.”
Anh chợt ngắt lời tôi,
“Chuyện chị là sếp của đội tuyển ấy, sao lại không nói cho em biết?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh:
“Nói ra sẽ rất phiền.”
Anh hơi tạm dừng, như là chợt hiểu ra.
“Ngày đó chúng ta bị chụp được, sau khi lên hot search, quản lý tới tìm em, nói phải mời phóng viên đến dự họp báo, phủ nhận chuyện tình cảm ___ đây là ý của chị, phải không?”
Kỳ Kiến Bạch nghiêng người lại gần, chống tay vào ghế tôi.
“Lê Dã, ở trong mắt chị em là người làm chị mất mặt như vậy sao, yêu đương với em làm chị thấy xấu hổ lắm hả?”
Khoảng cách càng lúc càng gần, hơi thở quyện vào nhau, bầu không khí mờ ám tới cực điểm.
Nhưng phản chiếu trong đôi mắt anh, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt mình bình tĩnh đến hững hờ.
“Bởi vì chúng ta cũng không phải đang yêu nhau.”
“Cuộc đời của chị phải sống như thế nào, con đường này phải đi như thế nào, là chuyện mà chị đã quyết định từ tận bốn năm trước rồi. Chị sẽ không để em làm xáo trộn quyết định của chị. Về phần tại sao không nói cho em biết chị là sếp của câu lạc bộ, là vì để sau này chúng ta chia ___”
Tôi cân nhắc, cố tìm cách uyển chuyển để nói ra,
“Nhân duyên giữa người với người vốn mong manh ___ sau khi chúng ta kết thúc, chị hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến công việc sau này của em ở trong đội tuyển.”
“Vì đảm bảo giành được thành tích tốt cho đội tuyển, đạt được giá trị thương mại cao, cũng là một phần trong sự nghiệp của em.”
Chóp mũi anh gần như chạm vào chóp mũi tôi, hơi thở đan xen vào nhau, tôi lại ngửi thấy mùi khuynh diệp trên người anh.
“Chị cũng đã suy xét chu toàn đến như vậy, hôm nay đột nhiên nói ra, không sợ em nhân cơ hội trận đấu chưa diễn ra mà chuyển đội sao?”
Tôi im lặng vài giây: “Đó cũng là quyền tự do của em.”
Anh cười nhạo một tiếng, từ trên người tôi đứng dậy.
Sau đó đẩy cửa xe ra, dứt khoát rời đi mà không một lần ngoảnh lại.