Xuân Tình FULL

Chương 7



Còn có một nguyên nhân khác.

Kỳ Kiến Bạch mới mười chín tuổi, sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao.

Mà cuộc hôn nhân của tôi và Phó Sâm vẫn chưa kết thúc.

Mối quan hệ mờ ám này thật sự không thể bị lộ, như thế sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh.

Nhưng đây thật sự chỉ là một nguyên nhân thứ yếu không đáng nhắc đến.

Bởi vậy tôi cũng không nói gì, chỉ ngồi im trong xe, nhìn bóng lưng anh biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi.

Sau đó từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc lá, châm một điếu thuốc.

Tôi không hút, chỉ kẹp giữa hai ngón tay rồi nhìn nó lặng lẽ cháy rụi.

Khói trắng lượn lờ bay lên làm mờ tầm mắt.

Mùi thuốc lá kém chất lượng khiến người ta thấy ngột ngạt, giống như lập tức túm tôi quay về rất nhiều năm trước.

Bố tôi là người đàn ông ghê tởm đến cực điểm.

Nhờ vào khuôn mặt ưa nhìn mà đi ở rể nhà họ Lê, rồi lại tà tâm chưa chừa* đi ra ngoài ăn vụng.
(*) có nghĩa là không từ bỏ những suy nghĩ xấu mà tiếp tục thực hiện chúng.

Sợ bị phát hiện, ông ta tìm đến người mẹ làm nghề nhân viên massage của tôi.

Tôi vừa sinh ra đã bị vị đại tiểu thư nhà họ Lê kia phát hiện.

Bố tôi quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin bà ta tha thứ, khó khăn lắm mới không bị đuổi cổ khỏi nhà họ Lê.

Tôi đi theo mẹ tôi, ở trong gian phòng nho nhỏ, lớn lên ở tiệm massage trong khu nhà tập thể.

Khi tôi ghé vào cái bàn cũ làm bài tập, mẹ tôi và khách mẹ phục vụ cách tôi chỉ một tấm rèm.

Đôi khi bà sẽ bảo tôi đi vào, rót chén nước làm dịu cổ họng bà đã phải kêu đến khàn đặc.

Bà cũng không thèm quan tâm tôi, ngoại trừ tiếp khách, thời gian còn lại đều vùi mình vào bàn mạt chược.

Trong trường không ai thích tôi, bọn họ cố ý ở trước mặt tôi thì thầm.

Nói tôi giống mẹ, tuổi còn trẻ đã mắc bệnh lậu.

Rất khó có thể tìm được một từ cụ thể lại chuẩn xác nào để diễn tả quãng thời gian đó.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến vài chuyện đã qua.

Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng khung cửa sổ có ánh đèn hồng nhạt rẻ tiền, cùng với ánh mắt bẩn thỉu lại mờ ám của những vị khách tới lui nhìn tôi.

Dục vọng cùng dã tâm của tôi lớn hơn bất kỳ ai khác, tôi nóng lòng muốn từng chút từng chút leo lên cao.

Vì thế, tôi sẵn sàng chấp nhận trả bằng bất kỳ giá nào.

Điếu thuốc lá trên tay tôi cháy rụi, tôi bị tro tàn rơi xuống làm phỏng nên hoàn hồn.

Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Đường.

[Giai đoạn cuối của kế hoạch thu mua cổ phần bắt đầu từ đêm nay luôn đi.]

18.

Suốt một tuần, tôi gần như dành toàn bộ thời gian ở trong công ty.

Trong khoảng thời gian này, Phó Sâm gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, đều bị tôi cúp máy.

Hắn lại gửi tin nhắn đến, tôi chẳng thèm xem, chỉ trả lời lại một câu:

[Thỏa thuận ly hôn anh cứ xem qua trước đi, tôi nhờ luật sư gửi bản cuối cùng cho anh rồi đấy, không có vấn đề gì thì ký đi.]

Tôi đang đàm phán hợp đồng hợp tác thương mại 5 nước, trước đây vốn là một trong những dự án trụ cột của Phó thị.

Tôi nhờ vào sự hợp tác giữa Phó Sâm và nhà họ Lê, từng bước một nắm vững kỹ thuật cốt lõi của nhà họ.

Sau đó tôi qua mặt Phó thị, tranh thủ gặp mặt đối tác trước họ.

Khi tôi còn đang bận rộn trong văn phòng, Tiểu Đường đột nhiên vội vã mở cửa:

“Lê tổng, bố chị và Phó tổng Phó thị tìm đến công ty, làm ầm ĩ lên đòi gặp chị!”

Tôi dừng việc đang dang dở lại, ngẩng đầu.

“Mời họ đến phòng họp.”

Tôi vừa nói, vừa đứng dậy đi về phía cửa.

Trước khi mở cửa, quay đầu dặn dò một câu,

“Còn nữa, báo cảnh sát, nói có người đến công ty gây rối.”

Tôi đi vào phòng họp, nghênh đón là một cái tát thật mạnh đến từ bố tôi.

Ông ta ra tay nặng đến mức làm tôi nghiêng cả mặt sang một bên, tai ù ù, khoang miệng xộc lên mùi máu tươi.

“Bố láo!”

Ông ta chỉ vào mũi tôi mắng,

“Mày quên bản thân mình là cái thá gì rồi hả? Ai cho mày lá gan thu mua cổ phần công ty Lê thị, biển thủ quỹ…”

“Bố, hình như bố nhầm lẫn một việc rồi.”

Tôi ngắt lời, hơi nhướn mày nhìn ông ta,

“Sau ba lần chuyển nhượng cổ phần, hiện tại Lê thị đã không còn nữa rồi.”

“Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi tên cho nó, thậm chí trực tiếp sáp nhập vào công ty tôi cũng được.”

Công ty nhà họ Lê chuyển đổi thất bại, giá trị trên thị trường tụt dốc không phanh, khách hàng cũng dần rời đi.

Sau khi người vợ hợp pháp qua đời vì bệnh tật, ông ta tiếp quản công ty.

Nhưng ông ta đã quen ham ăn lười làm, không thể tự mình quản lý.

Sau khi tôi và Phó Sâm kết hôn, để thuận lợi cho việc hợp tác giữa hai nhà, bố tôi đã sắp xếp tôi vào Lê thị.

Một chức vị nhỏ nhưng phải làm rất nhiều việc.

Lại không có thực quyền.

Thế nhưng không sao cả.

Điều tôi mong muốn trước nay cũng không phải là cái công ty Lê thị sớm đã mục ruỗng này.

“Lê Dã.”

Phó Sâm ở bên cạnh trầm giọng hỏi tôi,

“Em bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này từ khi nào?”

Tôi ra vẻ nghiêm túc tự nhớ lại một chút: “Có lẽ… Là bắt đầu từ cái đêm đi tìm anh hồi bốn năm trước.”

“Thu mua cổ phần công ty Lê thị, đoạt dự án từ trong tay anh, còn đầu tư mấy dự án khác… Em rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Anh học tài chính, chả lẽ không biết đòn bẩy tài chính (*) à?”
* công cụ cho phép nhà đầu tư vay vốn để nắm bắt cơ hội đầu tư, tỉ lệ mạo hiểm cao vì nếu thua lỗ sẽ bị mất rất nhiều tiền

Hắn chợt đứng dậy, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm tôi: “Tỉ lệ mạo hiểm cao như vậy, em cũng dám đánh cược?”

“Sao lại không dám? Cuộc đời của tôi vốn đã là một canh bạc lớn rồi.”

Tôi cong môi, chậm rãi nở nụ cười,

“Huống chi hiện tại anh đang đứng ở đây, thực tế chứng minh, tôi đã thắng cược.”

19.

Bố tôi muốn lao vào đánh tôi, lại bị cảnh sát chạy đến ra tay ngăn lại.

Hai tay ông ta bị bắt chéo ra sau lưng, nhìn tôi chửi ầm lên:

“Cái loại con gái bất hiếu! Con đ ĩ!”

Tôi ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía cảnh sát.

Tôi nghiêng đầu, để lộ hai má sưng đỏ và khóe môi còn đọng lại vệt máu tươi:

“Ông ta đột nhiên xông vào công ty tôi ra tay đánh người, ở đây có camera ghi lại toàn bộ quá trình. Bây giờ tôi cảm thấy chóng mặt buồn nôn, cần phải đến bệnh viện làm kiểm tra thêm.”

Cảnh sát áp giải bố tôi đi.

Trong suốt cả quá trình, Phó Sâm đứng ở bên cạnh nhìn tôi, trong mắt lóe lên vẻ khác thường.

“Lê Dã, em có nghĩ đến việc…”

Hắn chợt mở miệng,

“Chúng ta thật ra có thể không cần ly hôn?”

Tôi vô cảm nhìn hắn.

“A Dã, anh thật sự rất hối hận.”

“Bây giờ Lê thị đã nằm trong lòng bàn tay em, chúng ta hoàn toàn có thể đứng ngang hàng để bàn bạc chuyện hợp tác rồi.”

“Chúng ta kết hôn đã bốn năm trời, trước đây em đối xử tốt với anh như vậy, chẳng lẽ không phải vì có một phần tình cảm với anh sao?”

“Lúc trước anh khinh thường em, là vì trong lời đồn bọn họ nhắc đến em, đều nói em rất tệ hại. Hơn nữa, ngay từ đầu em tìm đến anh, chính là dáng vẻ một mực nhẫn nhục cam chịu, anh không biết…”

Hắn nhìn vào mắt tôi, giống như vô cùng thâm tình.

“Không biết cái gì?”

Tôi chợt ngắt lời hắn, “Không biết thật ra anh là thằng khốn nạn, vài ngày trước còn dẫn theo tình nhân của mình đến trước mặt tôi nổi điên, hôm nay phát hiện tôi không hề một thân một mình như trong tưởng tượng của anh, không chịu mặc cho người giẫm đạp, lại nổi lên hứng thú?”

“Hay là…mất phần hợp đồng thương mại đó làm ảnh hưởng rất lớn đến Phó thị, Phó tổng không thể không nén giận chạy đến đây tìm tôi diễn trò, muốn hưởng ké một chút lợi ích?”

Phó Sâm lập tức lạnh mặt.

Tôi xoay cây bút máy trong tay, tràn đầy hứng thú nhìn hắn:

“Hiện tại hợp đồng ở trong tay tôi, anh có tư cách gì đứng ngang hàng đàm phán hợp tác với tôi?”

“Hay là bây giờ anh quỳ xuống đây, nói vài câu dễ nghe, ngoan ngoãn cầu xin tôi, có khi tôi thật sự sẽ đồng ý đấy.”

Phó Sâm nhục nhã ê chề.

“Nếu đã không còn vấn đề gì nữa, mời Phó tổng cút giùm cái.”

Tôi hất cằm với hắn,

“Ký tên vào bản thỏa thuận ly hôn cho tôi đi.”

“Phó tổng cũng đừng mong dùng bất cứ thủ đoạn gì đối phó tôi. Tôi ở nhà họ Phó nhẫn nại chờ thời bốn năm trời, trong tay cũng không phải là không có bằng chứng gì, anh nên tự chừa lại chút thể diện cho mình thì vẫn hay hơn, nhỉ?”