Xuân Tình FULL

Chương 8



Sau khi Phó Sâm rời đi, tôi đứng dậy đi ra ngoài.

Tiểu Đường đứng ngoài cửa, cầm di động, ánh mắt trông mong nhìn tôi.

“Làm sao vậy?”

“Sếp, chị ngầu lắm đấy.”

Cô ấy đưa tôi túi chườm đá, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái,

“Lúc trước chị tuyển em vào làm, nói muốn dẫn dắt em lật đổ Lê thị, thành lập một vương quốc mới, em còn tưởng chị nói đùa cơ.”

“Với lại vừa nãy lúc chị nói cái câu [Mời cút giùm cái.] kia, em còn tưởng là Kỳ Kiến Bạch nhập chị ấy.”

“Sếp, tuy rằng chị nói với phóng viên chị chỉ là sếp cậu ấy, nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn chị, tuyệt đối không hề trong sáng.”

Nói xong, cô ấy mở điện thoại cho tôi xem.

Lúc này tôi mới biết, tên của Kỳ Kiến Bạch lại leo lên hot search.

Chẳng qua lần này là cùng với tôi.

#Kỳ Kiến Bạch Lê Dã

#Lê Dã sếp bí ẩn của Sơn Nguyệt

#Kỳ Kiến Bạch vì yêu mà sẵn sàng làm người thứ ba

#Ánh mắt cậu ấy nhìn cô ấy tuyệt đối không hề trong sáng

“Bốn hot search, sao người quản lý truyền thông của đội tuyển không nói cho chị biết?”

Tôi đảo mắt, thuận tay đặt túi chườm đá lên chỗ má sưng đỏ, nhìn về phía Tiểu Đường,

“Tổ truyền thông xử lý sao?”

Cô ấy gãi đầu: “Hình như… không cần xử lý, bởi vì bình luận của mọi người đều khá tích cực ạ.”

Tôi bấm vào phần bình luận, hoá ra cô ấy nói thật.

[Sếp Lê đẹp thật đấy, có người sếp như này, tôi mà là anh ấy thì tôi cũng chịu.]

[Đừng nói đến việc quan hệ giữa hai người họ chưa đi đến đâu, cho dù có là thật, hôn nhân của giới nhà giàu, họ muốn làm gì thì làm, có gì mà kỳ lạ chứ?]

[Không đúng, phóng viên mấy người mắt đui à? Sao không ai đi phỏng vấn Phó Sâm ngoại tình mấy chục lần suốt bốn năm kia thế, cứ soi mói anh tôi và kim chủ mami làm gì?]

[Tôi tin Lê Dã, nhưng tôi không tin anh tôi, ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy ngọt đến nỗi sắp tan thành đường rồi kia kìa.]

Bức ảnh bên dưới, là ở lối vào tiệc tối hôm đó.

Ánh đèn phía sau đại sảnh sáng rực, tôi và Kỳ Kiến Bạch sóng vai đứng ở lối vào.

Tôi bình tĩnh nhìn vào ống kính, anh lại hơi nghiêng đầu, nhìn vào tôi.

Không biết ánh đèn hay là ánh trăng chiếu vào con ngươi anh, ánh mắt nhìn tôi có vẻ cực kỳ sáng ngời, lại dạt dào tình ý.

Hóa ra từ góc độ của người qua đường nhìn vào, là như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh này một hồi, cố gắng gạt đi sự rung động nổi lên trong lòng, trả lại điện thoại cho Tiểu Đường.

Ánh mắt cô ấy trông mong nhìn tôi.

Tôi cười: “Thông báo cho mọi người, bốn mươi phút sau họp.”

Vốn dĩ loại đề tài này sẽ không bị thảo luận lâu lắm.

Nhưng tôi không ngờ, một khoảng thời gian sau, mức độ thảo luận về tôi và Kỳ Kiến Bạch, ngược lại càng ngày càng nhiều hơn.

Nhất là sau khi tin tôi và Phó Sâm ly hôn bị lộ ra ngoài.

[Kim chủ mami ly hôn rồi, anh ơi anh mau xông lên đi!]

[Đẹp đôi đó, trẫm ân chuẩn ban hôn cho hai khanh!]

[Như vậy đi Kỳ Thần, trận đấu toàn quốc anh giành lấy giải vô địch quay về, bọn em cùng nhau giúp anh theo đuổi vợ.]

Bình luận này được gần mười vạn lượt thích, là bình luận nhiều lượt thích nhất.

Tôi hỏi Tiểu Đường: “Rốt cuộc sao lại thế này?”

“Thường thì loại hotsearch này sẽ nhanh chóng giảm sức hút, nhưng mấy hôm trước, đoạn ghi âm trước đây sếp đi cầu xin Phó Sâm không biết bị ai tung ra ngoài.”

“Ban đầu phần bình luận có rất nhiều người chửi, kết quả tối đó có người đã viết fanfic (*) về chị và Kỳ Kiến Bạch.”
* thể loại truyện hư cấu được viết với nhân vật chính là các cặp đôi hoặc các nhân vật nổi tiếng mà tác giả hâm mộ

Tiểu Đường có chút dè dặt nhìn tôi,
“Gọi hai người là nữ cường nhân vì thành công không từ thủ đoạn, không màng yêu đương và cún con mắc bệnh dính người.”

“Hiện tại kiểu thiết lập nhân vật này rất được ưa thích, fanfic này lại hành văn rất mượt mà, còn xây dựng được bầu không khí tình yêu ngọt ngào, mọi người lập tức bị cuốn vào việc đẩy thuyền couple, sau đó lần lượt đều bắt đầu viết fanfic rồi…”

“Nhờ vào cơn sốt couple giữa hai người, Sơn Nguyệt chúng ta lại vừa có thêm một số nhà tài trợ có ý muốn đàm phán hợp tác.”

Cô ấy mở album điện thoại cho tôi xem.

Tôi trầm mặc lướt những bức ảnh cô ấy đã lưu lại, đầu ngón tay dừng lại một lát trên một bức ảnh nào đó.

“Cầm điện thoại của em đi này.”

Tôi nói, “Kêu tổ truyền thông theo dõi sát một chút, trước mắt dư luận đi đúng hướng thì không sao, một khi phát hiện dư luận phản đối, lập tức ém độ hot xuống.”

Cô ấy liên tục gật đầu.

Trước khi rời đi tôi nghe thấy cô ấy nói thầm: “Sếp thật là nhẫn tâm, trong hoàn cảnh như này vẫn còn sắp xếp công việc.”

“Nhưng mà em vẫn phải tiếp tục tích cực đẩy thuyền thôi sếp ơi…”

21.

Có lẽ là do những gì Tiểu Đường chia sẻ.

Tối nay, tôi cũng đã lâu mới mơ thấy Kỳ Kiến Bạch.

Mơ về đêm anh giành được chức vô địch.

Sau khi Phó Sâm và Giang Manh rời đi, tôi bị Kỳ Kiến Bạch đè xuống ghế phụ.

Anh dùng áo khoác trói cổ tay tôi, áo cũng bởi vậy mà rơi xuống treo trên nửa khuỷu tay tôi.

Tôi khó khăn thở hổn hển: “Về nhà đi…ở đây sẽ bị phát hiện đấy…”

“Suỵt…”

Anh vươn ngón trỏ thon dài, đặt ở bên môi tôi,

“Sợ bị phát hiện thì chị cẩn thận chút, đừng phát ra tiếng.”

“Đêm nay, chị chính là phần thưởng của em.”

Ban đầu không gian cũng được xem là rộng rãi, nhưng khi bầu không khí dần dần nóng lên, tôi dần cảm thấy chật chội.

Đến cuối cùng, ngón tay thon dài của anh mơn trớn làn da tôi, cùng tôi quấn quýt không rời.


Vài ngày sau đó tôi gặp lại Kỳ Kiến Bạch tại cuộc họp của đội tuyển.

Khi tôi bước vào, tất cả thành viên trong đội đều đứng lên chào hỏi, chỉ có anh ánh mắt lãnh đạm ngồi im tại chỗ.

Trợ lý Lâm Trác bên cạnh anh giật cổ tay áo anh:

“Tiểu Kỳ, sếp đến.”

Ánh mắt anh lướt qua tôi:

“Chào sếp.”

Trong suốt cuộc họp, tôi và Kỳ Kiến Bạch hầu như không nói chuyện với nhau.

Tuổi trẻ vốn là sớm nắng chiều mưa, tôi nghĩ, anh có lẽ đã buông bỏ mối quan hệ bạn tình ngắn ngủi đó rồi.

Như vậy cũng tốt.

Sau khi tan họp, tôi ở lại thu dọn vài thứ, lúc ra khỏi phòng mới phát hiện, Kỳ Kiến Bạch đang dựa vào bức tường ngoài hành lang, cúi đầu chơi game trong máy game cầm tay.

Nghĩ một hồi, tôi dịu dàng mở miệng:

“Mấy hotsearch kia chị nhìn thấy rồi, trò đùa trẻ con thôi, đừng quá để ý làm gì.”

“Ba ngày sau sẽ bắt đầu giải đấu mùa xuân, chị sẽ kêu bộ phận Quan hệ công chúng liên hệ với cánh truyền thông, từ từ chuyển dời trọng điểm thảo luận của mọi người sang trận đấu.”

Anh tạm dừng game, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Chị xem rồi hả?”

“Xem qua rồi.”

“Đẹp không?”

“...”

Tôi sửng sốt mất một giây, sau đó mới phản ứng lại, “Ừm…Tiểu Đường cho chị xem qua thôi, chị không để ý kĩ.”

“Cứ để nguyên đấy đi, không cần truyền thông đâu.”

Anh nghiêng đầu, mở miệng nói,

“Độ nổi tiếng càng cao thì giá trị thương mại của đội tuyển sẽ càng tăng. Sếp đã trả phí cao ngất trời để mua em về đây, em phải phát huy được chút giá trị chứ nhỉ?”

22.

Vài ngày sau, Phó Sâm bị một người nặc danh tố cáo tội trốn thuế và tham ô, bị bắt vào trại tạm giam.

Đêm hôm đó, người đầu tiên viết fanfic về tôi và Kỳ Kiến Bạch đã đăng bài viết mới.

[Nhân dịp hoan hỉ ăn mừng tên khốn chồng trước ngồi t.ù, tại hạ xin viết thêm một fic tặng quý zị độc giả thân iu 🥰]

Tôi tiện tay ấn vào xem.

Từ giờ về sau, sau khi mỗi trận đấu kết thúc không quá hai ngày, cô ấy sẽ cập nhật thêm một chương mới.

Thế nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô ấy đã có hơn hàng trăm nghìn người đọc.

Vào trận chung kết giải đấu mùa xuân.

Kỳ Kiến Bạch và đồng đội của anh chiếm ưu thế tuyệt đối, giành chiến thắng 3:1.

Tôi thân là sếp mới của đội, liền đứng sau lưng Kỳ Kiến Bạch.

Nhìn họ cùng nhau nâng cúp.

Lâm Trác quay đầu lại nói: “Sếp, có muốn qua đây chụp chung tấm ảnh không?”

Tôi để ý thấy họ chỉ để lại chỗ trống ngay bên cạnh Kỳ Kiến Bạch cho tôi.

Tôi và anh vai kề vai, cùng nâng lên cúp vô địch.

Đã là cuối xuân đầu hạ, khí hậu có phần nóng bức.

Anh mặc áo ngắn tay, làn da nóng hâm hấp cứ như vậy dán vào tôi.

Mùi khuynh diệp được nhiệt độ khuếch tán càng thêm đậm mùi, làm tôi ma xui quỷ khiến nghĩ đến bài viết tôi đọc tối qua trước khi đi ngủ.

[Mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt trên cơ thể Lê Dã, hòa quyện với mùi khuynh diệp trên người Kỳ Kiến Bạch, trở thành một khúc bi ca dưới ánh trăng.]

[Sóng biển ẩm ướt vỗ vào đá ngầm, cuồn cuộn bọt biển trắng, mỗi một tấc đều tràn ngập mùi hương phức tạp như vậy.]

[Kỳ Kiến Bạch khàn giọng nói: “Em có thể nếm thử chút không?”]



[Sếp, sao mặt chị đỏ thế?]

Bỗng hoàn hồn, chúng tôi đã ngồi trong tiệc mừng công.

Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng lòng tôi không yên, trong đầu chỉ nghĩ đến những điều không thể diễn tả.

Tôi uống liên tiếp mấy ly rượu, đứng dậy.

Men say dâng lên, tôi lấy lại bình tĩnh, chống bàn nói: “Mọi người ăn mừng đi, tôi về trước đây.”

“Sếp uống say rồi, Tiểu Kỳ, cậu đi tiễn chút đi.”

Hai chữ “Không cần’ treo ở bên miệng, còn chưa kịp nói ra, Kỳ Kiến Bạch đã đứng lên:

“Đi thôi.”

23.

Thang máy đi lên đến tầng bốn mươi sáu, cũng là tầng cao nhất.

“Tiễn đến đây là được rồi, em trở về tiếp tục ăn mừng cùng mọi người đi.”

Tôi nói xong, có chút chậm chạp quay đầu, ấn mở khóa cửa.

Vừa định đi vào, cổ tay đột nhiên bị giữ chặt, anh kéo mạnh tôi vào trong lòng, sau đó đẩy tôi về phía trong cánh cửa.

Tôi bước đi loạng choạng, cùng Kỳ Kiến Bạch ngã xuống sofa.

Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực.

Nhưng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ sát đất, vừa hay có thể chiếu sáng đường nét khuôn mặt anh ẩn hiện trong bóng tối.

“Sao chị lại không nói lời nào?”

Kỳ Kiến Bạch kề sát bên môi tôi mà hỏi,

“Chị thông minh như vậy, không phải sớm đã đoán được rồi sao?”

“Đoán được cái gì?”

“Đoán được chuyện chị và Phó Sâm ly hôn bị những người đó tung ra bên ngoài, trên mạng vừa suy đoán vừa thảo luận về mối quan hệ giữa chúng ta, đều là em giật dây.”

Anh càng nhích lại gần, môi gần như chạm vào môi tôi.

Tôi trầm mặc một lát, cảm thấy hơi men đã phần nào bay đi.

“Có đoán ra, nhưng chị không hiểu, em làm như vậy là có mục đích gì.”

Anh chợt xoay người, chân dài sải bước, vắt qua eo tôi, cả người ngồi lên người tôi.

“Từ đầu đến cuối, em chỉ có một mục đích, chính là ở bên cạnh chị, nhưng chị lại luôn trốn tránh em.”

“Tối đó, chị nói chúng ta là nhân duyên mong manh, cũng không phải đang yêu nhau.”

“Em đây sẽ cho chị xem xem, toàn bộ thế giới đều ủng hộ chúng ta yêu nhau.”

Anh vừa nói, vừa cúi người xuống.

Khoảng cách ngày càng gần, từng tấc từng tấc nhích lại gần, cọ má vào má tôi.

“Đâm lao thì đành theo lao vậy, làm giả hóa thật cũng được, em vẫn thích chị.”

“Em càng thích chị, lại càng hận Phó Sâm. Dù cho chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng hắn có tư cách gì có thể chiếm lấy chị bốn năm? Cho nên em bèn nghĩ cách, đưa hắn vào tù.”

Tôi luồn tay qua mái tóc mềm mại của anh, hơi hơi siết chặt.

Anh ngẩng đầu lên, yết hầu nhô ra, đẹp đẽ lại yếu ớt.

Tôi nhỏ giọng nói: “Chị còn tưởng em sẽ hận chị cơ.”

“Dù đã từng hận thì sao? Vừa tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu vẫn là muốn ở bên cạnh chị.”

“Em đi điều tra một ít chuyện trước kia của chị, biết được chị có thể đứng trước mặt em như ngày hôm nay, cũng đã phải trải qua bao sóng gió.”

Anh ôm mặt tôi, sát gần môi tôi thì thầm,

“Lê Dã, trên đời này không có mấy người có thể mạnh mẽ lại kiên định giống như chị đâu.”

“Em vẫn rất may mắn, lúc trước khi chị gặp sắc nảy lòng tham lại chọn trúng em.”

“Không danh không phận, chị đối với em chỉ có dục vọng, không yêu cũng không sao.”

Nụ hôn ấy dọc theo đường cong cơ thể một đường đi xuống, để lại một vệt nước đứt quãng, khúc xạ ánh trăng.

Tất cả mọi thứ ở đây, đều chảy xuôi trong màn đêm chỉ có ánh sáng mờ ảo này.

Ngay cả sự điên cuồng tiềm ẩn trong con người anh, cũng không còn cố che giấu nữa.

Như là hai đoàn tàu nối đuôi nhau trên đường ray, Kỳ Kiến Bạch ôm tôi, chúng tôi lảo đảo đi đến cửa sổ.

Chống vào cửa kính, nhìn về phía ánh trăng.

“Chị ơi, chống vững một xíu…”

Sau khi nụ hôn sâu ướt át kết thúc, ánh mắt tôi tràn ngập men say và dục vọng, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Độ cao bốn mươi sáu tầng, gần kề như có thể chạm vào ánh trăng, có thể thu vào tầm mắt phong cảnh và ánh đèn của cả thành phố.

Dòng suy nghĩ của tôi lại lạc trôi về những ngày trong quá khứ.

Ánh đèn hồng cũ kĩ mờ ảo, những cảnh tượng tủi hổ thỉnh thoảng lại ẩn hiện sau những khe hở của tấm rèm.

Khu ổ chuột với những ngôi nhà lụp xụp nép vào nhau san sát, kẽ hở chật hẹp, mùa đông tuyết đọng, khi xuân về cũng kề cà không thể tan hết, bị giẫm đạp thành những vũng lầy lội.

Tôi từ hẻm nhỏ u ám ngẩng đầu lên, thậm chí không thể nhìn thấy toàn bộ ánh trăng trên nền trời đêm.

Kể từ đó, trong thâm tâm tôi cũng chỉ có khát vọng với quyền lực và dục vọng.

Nhưng rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, dòng suy tưởng của tôi cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ánh mắt chân thành, nồng nàn mỗi khi Kỳ Kiến Bạch nhìn tôi?

Từng đợt sóng lớn xô phải đá ngầm, bốn phía nổi lên từng đợt bọt biển trắng xóa.

Sự trống rỗng nơi đáy lòng bỗng chốc được lấp đầy, tôi cào lên bả vai Kỳ Kiến Bạch, thở hổn hển.

Tầm mắt bị nước mắt rơi xuống làm mờ đi.

Anh nhìn chăm chăm tôi, giơ tay thay tôi vén tóc mai rối bù đầy mồ hôi ra sau tai.

Khàn giọng mở miệng:

“Mùa xuân sắp trôi qua rồi, Lê Dã.”

“Giờ đây em trao trái tim mình cho chị.”

“Mà trái tim chị, có thể vĩnh viễn tự do.”

_____________________