Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 14: Viên quốc gia trấn động



Cậu ngồi xe bus một chặn đường cuối cùng cũng về tới nhà, lúc này mọi người cũng đã tụ họp nơi bàn ăn. Mộc Hạ bước vào lễ phép thưa, sau đó đi rửa tay rồi mới ngồi xuống dùng bữa.

"Ta nghe mẹ con nói, con mới từ bảo tàng về"-Bắc Hải

"Vâng"

"Em tới đó làm gì vậy Hạ Hạ?"-Thảo Anh

"Em tới bái sư"

"Vậy để anh chuẩn bị tiền cho em nộp lệ phí, dù gì em cũng giỏi vẽ tranh nên bồi dưỡng thêm"-Trí Khanh

"Anh con nói đúng đấy, con thích gì cứ nói với bọn ta một tiếng. Bọn ta không tiếc bất kỳ điều gì cho con cả"-Hải Đường

"Không cần lệ phí ạ, là sư phụ muốn nhận con làm đồ đệ. Con chỉ tới bái sư thôi"



Mọi người mỗi người bồi thêm một câu hỏi hang cậu, Mộc Hạ cũng không bài xích gì. Chỉ là hiện tại chưa thích hợp để nói đến chuyện này.

Hôm nay Thảo Anh xung phong rửa bát nên cậu ra phòng khách ngồi chơi đánh cờ với ba Hải, nhìn thế cờ được bày ra trước mắt. Mặt cậu vân vẫn lạnh tanh không một gợn sóng, từng bước đi đều có uy lực rất rõ ràng.

Hạ cờ mạnh mẽ, đường lối dứt khoát rất nhanh ba Hải đã thua.

"Con chơi cờ rất giỏi đấy, con từng được ai dạy qua sao?"

"Chưa từng được dạy, con tự học thôi"

Mọi người lại im lặng, Mộc Hạ thấy cũng đã đến giờ cậu phải kiếm thêm rhu nhập từ app chứng khoán và app học tập nên xin phép lên phòng.

"Con xin phép lên phòng ạ, con muốn ôn kiến thức một chút"

"Vậy con lên đi, chunys sức khỏe đấy. Đừng để bị kiệt sức nha con"

Hải Đường dịu dàng nói với cậu, Mộc Hạ gật đầu lễ phép sau đó đi lên lầu. Mọi người ở dưới vẫn như cũ rất trầm mặc.

Trong phòng Mộc Hạ đang chăm chú vào những đường thẳng xanh, đỏ...trên màn hình, cậu chau mày mà quan sát bình luận.

Thấy chẳng có gì hấp dẫn nên chuyển qua app học tập, hiện tại số điểm dẫn đầu của cậu rất cao. Nên không phải chuyện lạ khi cậu đã bị quốc gia baba nhắm trúng, người của Quốc hội cấp cao cũng hạ mình gửi cậu một vài tin nhắn.

"Xin chào cậu HAJ, tôi là người của Viện Quốc Gia. Cậu có phiền khi chúng ta trao đổi một chút được không"



"Không phiền "

"Tôi thấy thành tích của cậu rất đáng ngạc nhiên, liệu cậu có thể cho chúng tôi biết hiện tại cậu đang học lớp mấy được không"

"Hết hè này sẽ lên 11"

Bên kia nghe vậy cũng náo loạn cả lên, họ không ngờ vị cao thủ này lại trẻ như vậy. Đúng thật là tài không đợi tuổi mà. Người kia tiếp tục nhắn.

"Giờ chúng tôi có một bài test, cậu có thể mở cam để làm được không. Phải làm trực tiếp ở đây dưới sự giám sát của chúng tôi"

"Tôi được lợi gì?"

"Chúng tôi sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cậu "

"Được"

"Chúng ta bắt đầu nhé"

Mộc Hạ nhanh chóng dời tay, click chuột vào núp gọi trên màn hình. Bên kia chỉ là một màn hình đen nghịt không thấy ai nhưng thực chất có rất nhiều vị lão sư vĩ đại đang quan sát cậu trên màn hình lớn.

"Người này đúng là nghịch thiên"

Bọn họ không ngớt lời khen ngợi, có vài vị lão sư khó tính cũng có chút biểu cảm trầm trồ. Màn hình bắt đầu đưa ra bài luận văn, phải nói đây là bài luận văn cao cấp của quốc gia. Họ muốn tìm kiếm thêm người vào viện quốc gia của nước nên mới nghĩ ra cách này.

Ai ngờ người đó lại xuất hiện và còn đang ở trong độ tuổi rất trẻ nữa chứ. Mộc Hạ nhanh chóng gõ luận văn vào bên tờ giấy trắng xong xong với đề bài kia.

Cậu đọc qua cũng hiểu hết được họ muốn gì, đây là một bài luận văn về cấu trình của các tế bào. Phải nói chưa từng làm thì sao mà biết được nhỉ? Như vậy mới xứng đáng được tuyển thẳng vào Viện Quốc Gia.

Không nhanh cũng không chậm với tốc độ gõ phím của cậu, khoảng chừng 10 phút đã xong. Mộc Hạ nhấn nộp bài, bên kia nhận được bài của cậu xong cũng nhanh chóng cùng nhau thảo luận.

"Nhanh như vậy"

"Đúng là thiên tài hiếm có"

"Đúng là tài sắc vẹn toàn, đứa nhỏ này phải làm học trò của ta"

Cứ như thế các nhà khoa học đại lão của các nghành tranh dành cậu về tay, nhưng có tranh có giành mà đương sự không về tay thì cũng đành chịu chơ làm được gì nữa.

Bên kia đương sự vẫn đang tìm thêm việc làm mục tiêu trong tháng này là kiếm đủ tiền để mọi người lập công ty. Mà chắc rất khó, việc xây dựng thôi cũng đã đủ mấy tỷ rồi, nhưng nếu là một công ty nhỏ trước chắc chắn sẽ đủ.