Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 68: Anh em cùng đàm đạo



Thảo Anh mang toàn sát khí đứng trước cửa phòng Trí Khanh, cô mạnh bạo phá bỏ cả hình tượng băng lãnh, an ổn thường ngày mà dồn toàn lực mà đá phăng cánh cửa.

Bên trong Trí Khanh chợt thót tim một cái, sau đó mới ổn định lại. Nhìn đến khuôn mặt đầy sát khí của Thảo Anh đang đi đến chỗ ghế sofa.

Chẳng hiểu kiểu gì mà Thảo Anh lôi từ trong túi xách ra một bình xịt khử mùi, xịt khắp nơi trong phòng. Sau đó còn xịt luôn chỗ ngồi trên ghế sofa, xong xuôi thì mới đặt hộp bánh một cách nhẹ nhàng mà ngồi xuống.

Dù vùng vằn là vậy nhưng hộp bánh vẫn luôn được cô bảo vệ rất kỹ, như là báu vật hiếm có vậy. Chợt trong không gian im lặng Trí Khanh bất lực lên tiếng.

"Sao lại đá cửa, em không có tay à?"

"Anh còn hỏi được à, em sợ đụng vào lỡ đụng trúng chỗ không sạch sẽ lại bị lây vận rủi thì lại khổ."



"Có chuyện gì mà nhìn em có vẻ rất..."

"Anh hai yêu quý, anh thử nghĩ xem có chuyện gì nào"

Thảo Anh nở nụ cười nhẹ nhưng sức sát thương thì vô cùng khủng khiếp, lúc này Trí Khanh cũng thoả hiệp mà đặt bút xuống đi tới chỗ ghế sofa mà ngồi xuống. Anh đối diện với cô mà nói.

"Sao lại có chuyện gì?"

"Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy, ban nãy ắt hẳn cũng là ngồi với nhau như này nhỉ anh hai"

Chợt Trí Khanh nắm bắt được điều mà Thảo Anh muốn nói, cơ mặt hơi khựng lại. Mọi hành động như rót trò đều cứng đờ, được một lúc thì anh cũng rót hoàn chỉnh hai ly trà.

"Tách này cô ta chưa đụng đấy chứ?"

"Em yên tâm, ly của cô ta anh ném vào sọt rác rồi"

"Tốt, còn nữa ban nãy Mộc Hạ có ghé qua đấy"

"Em ấy ghé qua sao anh không biết, em ấy cũng không gọi cho anh."



Trí Khanh nhanh rút điện thoại bị lãng quên nãy giờ trong bọc quần ra, vì để chế độ im lặng nên tin nhắn của Mẹ Đường giờ hắn mới biết.

💬:"Trí Khanh à, Hạ Hạ đang đến công ty đấy. Hôm nay, Hạ Hạ làm bánh đem qua cho hai đứa, nhớ để ý em con nhé!"

💬:"Em ấy rời đi rồi mẹ"

Trí Khanh rep lại tin nhắn của Mẹ Đường sau đó tắt điện thoại nhìn đến hộp bánh đang được để ngay ngắn một bên, Thảo Anh nhàn nhạt mở hộp lấy bánh ra ăn. Nhờ vậy mà tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều.

"Bánh ngon quá, Hạ Hạ tốt nhất"

Trí Khanh cũng nhanh tay lấy một chiếc, biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng giãn ra trông thấy chứ không còn căn thẳng như vừa hồi.

"Mà anh hai, cô ta tới đây làm gì vậy? Nhờ cô ta mà nhường như Hạ Hạ được một phen hiểu lầm không nhỏ rồi đấy."

"Cô ta tới đây để xin lỗi mong được giảng hoà, mà hiểu lầm gì"

"Ra vậy à, hiểu lầm gì ạ. Cả công ty này biết cô ta là em gái chúng ta luôn rồi, Hạ Hạ tới tìm nghe thấy lễ tân thuật lại nên không muốn đụng chạm, làm phiền tình anh em thắm thiết ôn lại chuyện cũ nên tự hiểu chuyện mà rời đi. Nghĩ thôi cũng thấy tức, gặp em mà là Hạ Hạ em không bỏ qua vậy đâu"

"Em ấy hiểu lầm cũng phải, dù gì lúc trước chúng ta đối xử với Cát Oanh quá tốt. Hiện tại em ấy vẫn mang tổn thương của quá khứ, dù chúng ta cố yêu thương em ấy nhưng vì chướng ngại tâm lý nên em ấy sẽ nghĩ chúng ta yêu em gái mình hơn nên đâm ra không muốn làm chúng ta khó xử mà ghét em ấy."

"Ngoan ngoãn không làm loạn tìm được ai như em ấy, em trai ngoan của chị đúng là quá bi thương mà. Tất cả là tại anh đấy Trí Khanh "

"Cô ta tự lên đây chơ anh đang bận bàn bạc công việc làm sao anh biết được "

"Con nhỏ tự tiện đó"

Thảo Anh điên tiết mà cắn một miếng bánh lớn, mọi cảm xúc dần bão hoà. Cuộc trò chuyện của hai anh em cũng không nhiều, chủ yếu là xoanh quanh Cát Oanh và nên làm gì để dỗ dành em trai nhỏ.

..Dù biết Mộc Hạ cũng không để tâm lắm, cậu luôn thấu hiểu câu nói này. Cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình nó sẽ chẳng bị ai cướp đi được cả nhưng cái gì không phải của mình cho dù có cưỡng cầu, chiếm đoạt thì kết quả chẳng tốt đẹp bao giờ.