Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 82: Ngày tháng tam tai của Mộc Hạ



Hàn Phong dắt tay Mộc Hạ nhanh chóng quay lại lớp học, mọi người trong lớp vẫn rất bình thường. Vì chả có ai tin đống tin đồn nhảm nhí kia, OTP của họ luôn kè kè bên nhau thế kia.

Không lẽ Hàn Phong ngu đến mức mù quáng mà che chở, bảo vệ cho một người dám lừa dối mình chắc. Với lại học chung cũng được một năm nên cả lớp cũng tương đối hiểu về con người của Mộc Hạ. Sống chân thật thế này thì làm sao mà đi làm dăm ba cái trò ì ạch nơi nhà kho của trường được.

"Cậu không sao đấy chứ Mộc Hạ "-Lớp trưởng

"Tôi ổn mà, mọi người sao vậy?"

"Thì cũng do đống tin đồn nhảm nhí kia, bọn tôi sợ cậu lại tiêu cực "-Lớp phó học tập



"Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng ổn thôi. Cảm ơn các cậu vì đã lo lắng cho tôi nha"

"Không có gì, chúng ta là bạn mà"

Cả lớp nhìn cậu cười, Mộc Hạ cũng nở nụ cười nhẹ đáp lại bọn họ. Nhưng cũng vì vậy mà khiến bình giấm nào đó bể tan tành, chua lét.

"Mày ngửi thấy mùi gù không?"

"Mau té về chỗ đi mày, đứng đây thêm chút nữa là tốn tiền đắp mộ, đóng hòm chừ"

Cả lớp biết ý liền ai về chỗ người nấy, bọn họ rất sợ sát khí nghi ngút của Hàn Phong nha. Nhưng khi Mộc Hạ để ý đến hắn thì hắn lại trưng ra cái bộ mặt đáng yêu như một chú cún.

Mộc Hạ không kìm lòng được mà vuốt ve mái tóc mềm của người kia, Hàn Phong thấy vậy cũng rất hưởng thụ. Hàn Vũ nãy giờ nhìn họ cũng chỉ biết giật giật khoé mắt, nở nụ cười khing bỉ dành cho Hàn Phong rồi cũng quay lại, để lại không gian riêng tư cho hai con người kia.

Các tiết học nhanh chóng kết thúc, Mộc Hạ nhàn nhạt đóng sách vở cất gọn vào cặp. Hàn Phong nhanh chóng ngả người lười biếng tựa vào cậu, hắn vòng tay ôm ngang eo Mộc Hạ.



Mộc Hạ thấy vậy cũng đã quen nên mặc kệ hắn luôn. Được một lúc thì Hàn Vũ rủ bọn họ xuống căn tin mua đồ ăn trưa, Mộc Hạ đưa hộp cơm mình chuẩn bị cho Hàn Phong rồi cùng hai người rời khỏi lớp.

Căn tin vẫn nhộn nhịp như thường ngày, nhưng hôm nay đặc biệt nhộn nhịp hơn hẳn. Mộc Hạ mặc kệ các ánh nhìn soi mói và châm biến của mọi người mà cặm cụi ăn hết phần cơm hộp của mình.

Mộc Hạ không chấp nhất bọn họ nhưng Hàn Phong thì ngược lại, hắn không bao giờ để bất kỳ ai đụng đến Hạ Hạ. Cho dù đó có là một lời nói xấu rất nhỏ sau lưng cậu.

"Bọn mày câm hết chưa, rảnh loz quá thì lo tập trung học hành đi. Khi nào đứng hạng nhất toàn trường như Hạ Hạ thì cứ thoải mái gáy, nhưng nếu bọn mày dell làm được thì cứ chờ giấy báo đuổi học đi. Tao Hàn Phong nói được làm được, tao dell có đùa với lũ chúng mày."

"Phong à, kệ bọn họ đi. Đừng so đo làm gì, mau ăn đi. Đây cho cậu"

Mộc Hạ gắp một miếng trứng đút vào miệng Hàn Phong, điều này làm hắn cảm thấy tốt hơn. Vì được hôn gián tiếp với cậu lại còn được cậu chăm sóc từng miếng ăn. Hàn Vũ lấy cơm quay lại thấy màn này tự nhiên cảm thấy mình lấy hơi nhiều thức ăn rồi, giờ cậu ta cảm thấy hơi no no có được không.

Một ngày đầy sôi nổi kết thúc, Mộc Hạ được Hàn Phong chở về nhà an toàn Hắn vẫn còn ám ảnh chuyện lúc trước lắm nên không dám lơ là mà rời tầm mắt khỏi cậu chút nào cả.

"Cậu vào cẩn thận, tôi về đây. Có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ lập tức tới ngay được chứ?"

"Ừm, cảm ơn cậu. Phong Phong về cẩn thận, không được phóng nhanh quá đấy"

"Tôi biết rồi, cậu đừng lo. Mau vào nhà đi, cậu vào nhà an toàn rồi thì tôi mới dám đi"

"ừm"

Mộc Hạ lon ton chạy vào nhà, trước khi đóng cửa liền vươn người ra vẫy tay chào tạm biệt Hàn Phong. Hắn thấy cậu đã an toàn vào nhà thì mới khởi động xe đi về.