Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 91: Đi thi Quốc tế



Bé mầm của tui:"Nhớ đợt trước kiếm cái biệt danh phù hợp đặt cho Mộc Hạ mà mòn mỏi luôn mà, cuối cùng sau bao lần đấu tranh sức đầu mẻ trán thì cũng chốt được "

Nghe cuti thế nhỉ:"Đúng đúng, mà thấy gì không OTP real còn hơn tui nữa á"

OTP Phong Hạ:"Ỏ đúng vậy, tui coi trực tiếp nè. Hai mí nớ dính nhau như sam, ăn ý cực kỳ luôn. Tui đứng với lũ bạn hét muốn gãy giọng mà hình như hai người đó tập trung chơi bóng quá nên không nghe thấy thì phải "

Hoa Khôi vương bài:"Lũ bọn mày thì biết cái gì, Phong Oanh mới là đẹp đôi nhất"

Phong ba bão táp:"Chó đâu ra vậy trời, fan trung thành mất não của hoa khôi à?"



Cây ngay sợ chết đứng:"Chưa đụng mà bà chị đã chạm rồi, lắm hãm thế"

Hoa Khôi vương bài:"Dăm ba mấy cái OTP như loz của bọn mày chẳng thấy có gì hay ho. Nam thần thì chỉ đi đôi với Hoa Khôi mà thôi"

Chị dạy em nghe:"Mọi người à, để hưởng ứng câu nói này. Tui xin phép sau hôm nay đợi đến ngày bình chọn lại chức dạnh Hoa Khôi và Nam Thần, xin được góp một phiếu dành cho Hạ Hạ vào bảng Hoa Khôi nha"

Gáy lên:"Bọn mày bị hãm à, Hoa Khôi ai lại cho nam tham gia. Với lại thứ xấu như nó ai mà thèm bầu cho"

Mô phật:" Thí chủ lại mất não rồi, chưa bấm tay mà tui cũng biết Hạ Hạ nhà chúng tôi ãm giải Hoa Khôi nha"

Đám fan của Cát Oanh nhanh chóng được huy động vào gây war nguyên cái khu bình luận, nhưng vì số fan CP và fan của Hạ Hạ quá đông nên đám hãm kia nhanh chóng bị còng mõm lại.

Mộc Hạ lúc này đang ngủ ngon lành trên giường, Hàn Phong thì nằm ngắm cậu ngủ. Hai người từ lúc tết rất thường xuyên call nói chuyện với nhau, nhiều khi Mộc Hạ ngủ quên hắn cũng không tắt cuộc gọi mà để vậy cho tới sáng.



Hắn thâm tình tới mức để diện thoại một bên, nằm xuống ngắm nhìn khuôn mặt say giấc kia. Hắn luôn nghĩ làm như vậy cứ như cả hai người đang ngủ cạnh nhau vậy. Chút ngọt ngào nhỏ nhoi như vậy thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc rồi.

Thời gian cũng thấm thoát trôi, cái ngày diễn ra cuộc bình chọn lại Hoa Khôi và Nam Thần của trường thì cũng là lúc Mộc Hạ xin nghỉ phép để đi thi các cuộc thi vươn tầm quốc tế. Và cậu không chỉ đại diện cho Viện Quốc Gia mà còn đại diện cho đất nước của mình.

Vì trước đó vài ngày bên Viện Quốc Gia cũng đã cho mọi người làm bài test để xem ai xứng đáng đi. Nhưng vì các vị thạc sĩ khác bận rộn quá nên tống Mộc Hạ đi luôn khỏi làm bài test cho nó đỡ tốn thời gian.

Cậu cũng cạn lời theo, nhưng chung quy vẫn chấp thuận đi. Và thế là Hàn Phong phải đi học một mình mà không có Mộc Hạ suốt hai tuần.

Những ngày này trông hắn vô cùng khó ở, trừ lúc nhắn tin với Mộc Hạ thì mặt hắn lật quá nhanh. Hàn Vũ cũng lắc đầu ngáo ngán trước điều đó, vì trong hai tuần này trường chẳng có hoạt động gì đặc biệt nên Mộc Hạ cũng không lo lắng sẽ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc tươi đẹp nào của thời thanh xuân đã mất.

Về phía tên kia ngay sau hôm thua trận bóng cũng cắn răng làm theo yêu cầu trước đó, nhưng Hàn Phong rất hẹp hòi. Hắn nhanh chóng đập cho tên đó một trận ra bã cho hả hê cơn giận nén trong lòng. Trước mặt Mộc Hạ thì hắn vô hại nhưng sau lưng cậu thì hắn ngược lại.

Hôm nay là một ngày chẳng nắng, chẳng mưa. Cũng chẳng có crush nên trời âm u vãi hồn. Hàn Phong đang nhàm chán gục đầu xuống bàn sau những tiết học cực hình buổi sáng.

*Nhớ Hạ Hạ quá, mới xa cậu ấy một chút thôi mà nhớ quá đi mất. Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?*

Vì là cuộc thi vươn tầm quốc tế nên các thí sinh tham gia bị quản lý và kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Đến cả hành lý cũng không được mang theo, quần áo vô thi cũng là do bên người đầu tư cung cấp. Các loại thiết bị đều bị cấm triệt, vào đây thì phải chấp nhận sống như ở thời kỳ đồ đá luôn.

Nên nếu mang được cúp về nhà thì vô cùng hãnh diện, phải nói từ đợt các sư phụ của cậu đi thi và dành quán quân đến nay thì chẳng có thí sinh nào làm được điều đó nữa. Do cuộc thi này mới vươn tầm những năm mà các vị sư phụ của cậu mới non trẻ thôi.

Nhưng câu hỏi và cách làm việc từ trước tơi nay không thể xem thường, dù cho có quen biết, đút lót, hối lộ thì miễn. Vì nó không ăn thua gì đâu, ở đây phải dùng thực lực chơi với thực lực.