Xuyên Đến Năm 70 Gả Đầu Bếp

Chương 36: 36: Kẻ Thù Của Tống Yến Lan




Nhà của hai vợ chồng Hoắc Nhất Minh nằm trong khu nhà tập thể trong nhà máy dệt, không ở cùng ba mẹ Tống Yến Lan.
Khu nhà này là nhà máy dệt xây trước đó, phân phối theo tuổi nghề, đều là tòa nhà nhỏ ba tầng, dành cho người nhà công nhân của nhà máy dệt.
Nhà của Hoắc Nhất Minh ở tòa thứ nhất hướng đông, ở tầng trệt có hai phòng ngủ hai phòng khách, không cần leo cầu thang.
Lúc này mắt thấy trời sắp tối, mọi người tới cửa nhà, Tống Yến Lan đang lấy chìa khóa ra mở cửa, thì thấy một phụ nữ từ trong nhà bên cạnh đi ra, tuổi tương đương với chị đang ôm con, thấy Tống Yến Lan thì cười nói: "Yến Lan về rồi à? Hai người này là?"
Tống Yến Lan cười sang sảng giới thiệu: "Đây là em gái và em rể của Nhất Minh, Tiểu Dung Thành Quân, đây là chị dâu Trình."
Hoắc Nhung kéo Đảng Thành Quân chào hỏi với người ta.
Chị dâu Trình vừa thấy Hoắc Nhung trong mắt hiện lên một tia kinh diễm: "Đây là em gái Nhất Minh ư? Đã lớn như vậy? Lần trước nhìn thấy là lúc các em kết hôn đi, khi đó vẫn là cô gái nhỏ, thật là càng lớn càng đẹp! Lớn lên thật xinh đẹp!"
Hoắc Nhung không có ấn tượng gì về chị dâu Trình này, nếu người ta đã khen mình, cô nhất định phải lịch sự đáp lại, vì thế cô ngoan ngoãn cười với chị dâu Trình, đôi má lúm đồng tiền hiện ra.
Chị dâu Trình lại khen ngợi một hồi trong lòng, chuyển ánh mắt đến trên người Đảng Thành Quân, thấy anh người cao chân dài dáng thẳng, chưa kể trông khá tốt, tiếp tục nói: "Tìm đối tượng cũng xứng đôi, khá tốt, khá tốt."
Anh nghe thấy xứng đôi, tâm tình lập tức bay lên, cũng kéo khóe miệng cười với chị dâu Trình.
Chị dâu Trình ngây ra, có chút bối rối gật đầu với anh.
Chờ mọi người theo Hoắc Gia Minh vào nhà, chị ấy mới kéo Tống Yến Lan hỏi: "Em rể này của em làm gì thế? Trông khá tốt nhưng cười lên có chút hung dữ."
Tống Yến Lan:...
Chị không nghĩ tới Đảng Thành Quân cười còn không bằng không cười, ngược lại dọa sợ chị dâu Trình.

Dở khóc dở cười hồi lâu nói: "Trước kia từng tham gia quân ngũ, trời sinh không thích cười."
Chị dâu Trình nghe thấy từng tham gia quân ngũ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
"Tham gia quân ngũ sao, chẳng trách, không có việc gì không có việc gì, dữ một chút mới tốt, dữ một chút mới không bị người ta bắt nạt."
Tống Yến Lan nghe xong càng dở khóc dở cười.
Chị dâu Trình thấy trong tay cô còn nắm Hoắc Gia Nhiên, không nói thêm với cô nữa.
"Vậy em mau vào nhà, mệt một ngày rồi, nhanh chóng về nghỉ ngơi.

Đúng rồi, nhà em chưa đốt lửa đi, nhanh kêu Nhất Minh qua nhà chị gắp một cục than về, trời lạnh như vậy, đừng để bọn trẻ lạnh cóng, chưa ăn cơm tối nhỉ? Nhà chị còn dư cơm trộn bắp, nếu không các em lấy hai chén lót dạ trước." Từ lúc Tống Yến Lan và Hoắc Nhất Minh kết hôn, chị dâu Trình đã làm hàng xóm của bọn họ, quan hệ với Tống Yến Lan không tệ, chiếu cố lẫn nhau, người cũng tương đối nhiệt tình.
Tống Yến Lan vội xua tay: "Chị dâu không cần phiền toái, chị cứ bận việc của chị, lát em kêu Nhất Minh qua nhà chị đổi cục than, cơm thì không cần, nhà em nhiều người như vậy, tự mình làm, sẽ rất nhanh."
Chị dâu Trình cũng không cùng cô khách khí đẩy qua đẩy lại nữa, nói: "Vậy được, anh Kiến Quốc của em ở nhà, em gõ cửa là được."
Tống Yến Lan gật đầu: "Cảm ơn chị dâu."
"Cảm ơn cái gì, hàng xóm láng giềng đừng khách khí."

Đợi chị dâu Trình đi rồi, Tống Yến Lan mới dắt Hoắc Gia Nhiên vào cửa, trong nhà nhiều ngày không có người ở, lạnh buốt, Hoắc Nhất Minh đang chuẩn bị tìm đồ nhóm lửa, Tống Yến Lan nói: "Khỏi đốt cái này, đừng tự mình châm nữa, chị dâu Trình nói anh Kiến Quốc ở nhà, anh gắp cục than qua nhà anh ấy đổi một cái, bằng không chờ chúng ta làm xong đã mấy tiếng, buổi tối còn không ăn được cơm."
Hoắc Nhất Minh ừ một tiếng, gắp hòn than sang hàng xóm đổi.
Đợi Hoắc Nhất Minh đi rồi, Tống Yến Lan vào phòng mình lấy ra một bộ chăn đệm sạch sẽ, thu dọn căn phòng luôn không có ai ở một lượt, nói với Hoắc Nhung: "Đêm nay hai vợ chồng em ở phòng này, mệt nhọc một ngày cuối cùng đã tới nhà, chờ anh em trở lại, chị nấu cơm ăn trước, cả ngày không ăn cơm đàng hoàng, đói xẹp cả bụng."
Hoắc Nhung gật gật đầu, đang muốn đi vào, Tống Yến Lan kéo cô lại nói: "Thành Quân lần đầu tới, tuy cùng là người một nhà, nhưng chắc chắn ít nhiều có chút cẩn trọng, em nói với cậu ấy, nhà chị dâu cũng như nhà mình, kêu cậu ấy nhất định đừng khách khí."
Hoắc Nhung bị lời chị dâu làm ấm lòng, làm nũng với chị ôm một cái: "Chị dâu, sao chị lại tốt vậy chứ."
Tống Yến Lan cười lấy ngón tay chọc trán cô: "Nói nhảm cái gì vậy, chị là chị dâu em, không tốt với em thì tốt với ai."
Hoắc Nhung lại cười: "Chị còn thân hơn anh cả em."
Chị đắc ý: "Tất nhiên, chúng ta là phụ nữ, anh trai em là đàn ông cẩu thả hiểu cái gì.

Hôm nay quá muộn rồi, nhà tắm của nhà tập thể đã đóng cửa rồi, chờ sáng mai chị dâu đưa em đi tắm rửa sạch sẽ, ngồi xe cả ngày phải tắm rửa sạch sẽ."
Hoắc Nhung nghe thấy có thể tắm rửa sạch sẽ cực kì vui vẻ, nhưng rất nhanh nhớ tới chuyện đã hẹn cùng Đảng Thành Quân đi gặp đồng đội, chau mày: "Không được rồi chị dâu, em đã hẹn với Thành Quân sáng mai đi gặp đồng đội của anh ấy rồi."
Tống Yến Lan: "Ngày mai đi liền sao? Được, vậy các em làm việc chính trước đi, cái khác chờ các em trở lại rồi nói, dù sao nhà tắm ở đó, cũng không chạy được."
Hoắc Nhung gật gật đầu, "Vậy em nói với anh ấy một tiếng."
Đợi Tống Yến Lan ra ngoài, Đảng Thành Quân mới vào phòng, thấy Hoắc Nhung vẻ mặt vui vẻ, nói: "Chuyện gì mà vui thế?"
Hoắc Nhung lấy quần áo bọn họ mang theo ra gấp lại đặt ở đầu giường, nói: "Chị dâu nói ngày mai đưa chúng ta đi nhà tắm tắm rửa, nhưng ngày mai chúng ta muốn ra ngoài, em nói với chị dâu đợi chúng ta trở lại rồi nói."
Tắm rửa trong nhà muốn đun nước cần dùng chậu gỗ lớn, tuy có thể rửa thường xuyên, nhưng không có nhà tắm để tắm rửa thoải mái, trong lòng cô rất mong chờ có thể tắm rửa sạch sẽ.
Đảng Thành Quân nghe xong, ngồi xuống bên cạnh cô: "Vậy ngày mai chúng ta đi nhà tắm trước, vừa vặn thu thập ổn thỏa, ngày kia lại đi gặp anh Hồng Binh."
Hoắc Nhung nghe vậy lắc đầu: "Anh đã rất lâu không gặp anh ấy không phải sao, khi nào tắm rửa cũng được, không sốt ruột việc này."
Hôm nay Hoắc Nhung nghe Đảng Thành Quân nói như vậy, liền biết người này không phải đồng đội bình thường, trước đó cô từng nghe anh nói qua một chút, thời gian hai người giải ngũ gần giống nhau, người đó tên Lục Hồng Binh giải ngũ trước anh mấy tháng, cũng là người Bình thành, quan hệ hai người từ lúc tham gia quân ngũ rất thân thiết, sau khi giải ngũ vẫn luôn liên lạc, nhưng hai người cách khá xa, gặp một lần cũng không dễ gì, lần trước gặp mặt là hai người vừa đính hôn không lâu.
Khi nào tắm rửa cũng được, đồng đội quan trọng với chồng mình như vậy, cô vẫn muốn gặp trước.
Đảng Thành Quân suy nghĩ rồi nói: "Thế này đi, buổi sáng chúng ta cùng chị dâu đi nhà tắm, thu dọn xong liền đi tìm anh Hồng Binh."
Hoắc Nhung nghĩ, như vậy hình như cũng được, tắm cũng không tốn bao nhiêu thời gian, thu thập sạch sẽ vừa vặn buổi chiều có thể đi gặp người ta.
"Được."
Hoắc Nhung vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng anh trai đóng cửa sau khi đổi than trở về, cô nhanh chóng kéo anh dậy, nói: "Đi, ra ngoài giúp chị dâu nấu cơm, cả ngày hôm nay không ăn cơm đàng hoàng, đói chết mất."
Hiện giờ Hoắc Nhung bị anh cho ăn trở nên kén chọn, một bữa không ăn liền đói khó chịu, ngày hôm nay lại chỉ ăn chén cháo mẹ cô nấu kia, giờ này đừng nói cơm trưa, nhiều nhà đã ăn cơm tối luôn rồi.
Mọi người đều cực kì đói, Tống Yến Lan cũng không làm món gì tỉ mỉ, lấy khoai tây, cải thảo, miến xếp đống trong góc nhà trước khi đi ra xào, thêm nước vào làm một nồi hầm.
Đảng Thành Quân và Hoắc Nhung muốn hỗ trợ nhưng không được, nói phòng bếp nhỏ, một mình chị là được, kêu hai người ra ngoài giúp chị trông bọn trẻ.
Hoắc Gia Hâm ngồi xe một ngày, so với chơi trong nhà còn mệt hơn, trở về liền ngủ, Hoắc Nhung liền ôm Hoắc Gia Nhiên, cô vừa vạch ngón tay dạy bé đếm, vừa đợi nồi hầm của chị dâu chín.

Sau khi ăn uống no nê đánh răng rửa mặt sơ qua một lần, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, tuy bên khu nhà tập thể của nhà máy dệt có điện, nhưng chỉ cung cấp tới 9 giờ tối, vừa tới 9 giờ, toàn bộ đèn trong khu nhà tắt hoàn toàn, nếu trong nhà có nhu cầu chiếu sáng, chỉ có thể đốt đèn.
Mấy người Hoắc Nhung ở nhà cũng ngủ sớm, lại không có việc gì làm, không cần thiết đốt đèn, Tống Yến Lan sợ các cô buổi tối ngủ sẽ lạnh, lấy ra hai túi nước nóng để các cô rót nước nóng vào rồi nhét vào ổ chăn, sau đó từng người vào phòng ngủ.
Hoắc Nhung rửa chân đầu tiên sau đó chui vào ổ chăn, cô nằm một lúc lâu mà Đảng Thành Quân vẫn chưa vào.

Lăn lộn một ngày, Hoắc Nhung cảm giác vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng nằm trên giường lạ lại có phần ngủ không được.
Khi cô kết hôn với Đảng Thành Quân hình như cũng không có cái gì mà lạ giường cả, trong lòng cô có hơi nghi hoặc, trở mình nghĩ lại, buổi tối ngày đó nửa đêm trước cô gần như không ngủ, sau nửa đêm đôi mắt mệt đến mức không mở được, cho dù lạ giường chắc chắn cũng không có sức.
Cô chỉ nhớ lại một chút lập tức có hơi ngại ngùng, vừa định đem những thứ lung tung trong đầu vứt qua một bên thì anh vào, anh không cầm đèn, theo ánh trăng vén chăn chui vào.
Hoắc Nhung lập tức xê dịch vào bên trong giường, lại bị anh kéo một phát vào lòng.
Mặt cô bắt đầu nóng lên: "Đây không phải là nhà mình, anh đừng..."
Cô chưa nói xong, anh đã cúi đầu hôn một cái lên trán cô.
"Anh biết, không làm gì cả, chỉ ôm em thôi."
Cơ thể anh cường tráng, nóng như lửa, vốn dĩ Hoắc Nhung chỉ ngâm chân, toàn thân không ấm lắm, bị anh ôm, cả người lập tức nóng lên.
Cô gối đầu lên cánh tay anh, nhịn không được dán gần hơn, chôn mặt trong ngực anh, nhỏ giọng nói.
"Hình như em có phần lạ giường, không ngủ được."
Cô vừa dứt lời, liền cảm nhận được tay anh vòng quanh eo cô dịch lên trên, dịch đến sau lưng, nhẹ nhàng vỗ.
"Em nhắm mắt lại đi, anh vỗ cho."
Bàn tay mạnh mẽ có lực kia vỗ trên lưng Hoắc Nhung lại nhẹ nhàng thong thả thoải mái, cô nghe lời nhắm mắt lại, giữa những cái vỗ nhịp nhàng cảm thấy buồn ngủ, ngủ khi nào mà không biết.
Nghe nói hai người tính đi nhà tắm thu thập xong rồi lại đi gặp đồng đội, buổi sáng Tống Yến Lan thức dậy, cơm sáng cũng không làm, kêu Hoắc Nhất Minh ra ngoài nhanh chút tới cửa hàng mua một túi bánh bao lớn, lại mua hai túi sữa đậu nành, sau khi phân chia đồ ăn, nhanh chóng mang hai người Hoắc Nhung ra cửa.
Nhà tắm của khu nhà tập thể cách nhà Tống Yến Lan không xa, tắm rửa không cần tiền, chỉ cần trong nhà máy phát phiếu tắm, chị đưa cho Đảng Thành Quân một tấm phiếu kêu anh đi nhà tắm nam, sau đó mang Hoắc Nhung đi nhà tắm nữ.
Hai người vừa tới nhà tắm bên này, Tống Yến Lan ngẩng đầu thì thấy người ngồi ở cửa thu phiếu tắm, ngay lập tức nhăn mày, nói: "Sao hôm nay là cô ta?"
Hoắc Nhung theo tầm mắt của cô nhìn lướt qua, phát hiện người chị dâu nói là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, có một đôi mắt xếch, khóe miệng luôn rủ xuống, hai bên khóe miệng có hai nếp gấp mũi má cong và sâu, từ tướng mạo này có thể nói, khẳng định là nhân vật khó đối phó không dễ nói chuyện.
"Cô ta làm sao?"
Tống Yến Lan nói: "Chị và cô ta không hợp nhau, trước kia cô ta cũng là công nhân trong nhà máy, cùng nhóm với chị, làm việc gian dối có chút thủ đoạn, còn lấy trộm vải vụn trong nhà máy về nhà dùng, bị phát hiện còn muốn đổ oan cho chị, về sau trong nhà máy điều tra ra đuổi việc, cô ta liền ghen ghét chị, mỗi lần đụng mặt đều phải hạnh họe hai câu, chị cũng lười để ý."
"Hôm nay các em có việc, chị không muốn cùng cô ta lôi kéo, lát nữa em đừng đi cùng chị, em vào trước, hỏi em thì em nói vào thành phố thăm người thân, người trong nhà đưa phiếu là được, không cần nói nhiều với cô ta."
Thựa ra nhà tắm này chỉ nhận phiếu không nhận người, chỉ cần có phiếu đều có thể đi, Tống Yến Lan đi cùng Hoắc Nhung dù ai thấy cũng không nói cái gì, nhưng Điền Đại Lệ có thù cũ với Tống Yến Lan, dù một mình chị tới, nếu người thu phiếu là cô ta, đều phải bới lông tìm vết kiếm chuyện một hồi mới để chị đi vào, nếu biết Hoắc Nhung là chị ấy đưa tới khó tránh khỏi lại sinh ra chút rắc rối.
Nếu là ngày thường Tống Yến Lan cũng không dung túng cô ta, chủ yếu là hôm nay vợ chồng Hoắc Nhung có việc, chị không rảnh tranh cãi với cô ta, muốn để cô vào trước rồi nói.
Hoắc Nhung nghe xong nhận phiếu tắm từ chị dâu gật đầu, cầm đồ đi trước.

"Một tấm phiếu tắm."
Hoắc Nhung tới bên cạnh, Điền Đại Lệ đầu cũng không ngẩng lên chỉ vươn tay với cô, Hoắc Nhung bỏ phiếu tắm vào tay cô ta, cầm đồ đi vào trong, khi người đang vén mành bông dày muốn vào trong, Điền Đại Lệ ngẩng đầu phát hiện không đúng.
"Nè nè nè, đợi đã, cô là người nhà ai? Sao tôi không biết?"
Hoắc Nhung quay đầu lại, dựa theo Tống Yến Lan chỉ cô, nói: "Vào thành phố thăm người thân, chị dâu tôi cho phiếu."
Cô lớn lên xinh đẹp, cất tiếng vừa mềm mại vừa ngọt ngào, lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác đang vào nhà tắm, trong chốc lát mọi người đều nhìn qua đây.
Điền Đại Lệ lại không lung lay, đuôi mắt nhếch càng cao, khóe miệng rủ xuống càng thấp: "Chị dâu cô là ai? Không phải người của nhà tập thể trong nhà máy, không được vào."
"Chị dâu cô ấy là tôi, làm sao thành không phải người của nhà tập thể rồi? Hơn nữa quy định nào viết không phải người trong khu nhà tập thể không được vào?"
Vốn dĩ chị nghĩ một mình Hoắc Nhung thì Điền Đại Lệ sẽ nói ít đi một chút, lại không nghĩ tới cô ta cầm lông gà làm lệnh tiễn(1), dù là một mình Hoắc Nhung cô ta cũng giở giọng hách dịch ngăn cản, từ đằng xa xông tới đây.
Điền Đại Lệ vừa thấy Tống Yến Lan lập tức cười lạnh.
"Ta nói cô gái nhà ai không có quy củ như vậy, hóa ra là em gái nhà cô, quy định không viết, ta nói đấy."
Tống Yến Lan nghe xong phát cáu.
"Khu tập thể này là của cô? Trong nhà máy cũng chưa quy định, cô nói dựa vào cái gì mà tính? Còn nói em gái tôi không có quy củ, cô nói quy củ cô đem quy củ ra cho tôi xem xem."
Điền Đại Lệ nửa điểm cũng không nói lý: "Nếu ta đã làm việc trong nhà máy, vì nhà máy xem xét cũng nên làm, dù không có quy định, ta nói không được chính là không được."
Tống Yến Lan bị giọng điệu kiêu căng của cô ta làm tức giận không nhẹ, muốn tiến lên tranh luận với cô ta, Hoắc Nhung kéo chị lại nói: "Thím à, thím nói không phải người trong khu tập thể không được đi vào phải không?"
Điền Đại Lệ nhìn cô nói: "Đúng, làm sao?"
Khóe miệng Hoắc Nhung dương lên, cười ra hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào: "Nhưng là tôi thấy trên bảng hiệu sau lưng thím viết rất rõ ràng, một người một phiếu, nhận người không nhận phiếu nha."
Điền Đại Lệ nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua nói: "Nhận phiếu không nhận người chính là nói có phiếu mới có thể vào, không phiếu dù biết cũng không thể vào!"
Hoắc Nhung nghe xong, lại chỉ phiếu trong tay cô ta: "Có phiếu mới có thể vào, thím à chính thím nói, hiện tại phiếu thím thu vào trong tay, thím không cho tôi cùng chị dâu vào, không thể nói gì nữa chứ."
Điền Đại Lệ nghe xong, phát hiện mình bị lời ngon ngọt của con ranh này cuốn vào, nhận phiếu không nhận người có hai ý tứ, Hoắc Nhung nói và cô ta nói không giống nhau.
Từ khi Điền Đại Lệ làm việc ở đây, cầm lông gà làm lệnh tiễn không phải chỉ một hai lần, không ít nữ giới trong khu tập thể chịu thiệt trong tay cô ta, có khối người không hợp với cô ta, nhưng chỉ muốn tắm rửa không muốn xung đột với cô ta mà thôi, hiện tại thấy cô ta chịu thiệt ngoài miệng bị Hoắc Nhung cuốn vào, nhịn không được mà cười chế giễu.
Người ta nói rất có lý, nếu đã là nhận phiếu không nhận người, vậy cô đã cầm phiếu, vì sao không cho người ta vào?
Điền Đại Lệ tức đỏ mặt, khóe miệng sắp xụ xuống đất rồi, phát hiện miệng Hoắc Nhung sắc bén, cô ta nói không lại, dứt khoát ngang ngược không nói lý, ném phiếu xuống đất, nói: "Dù sao cô không phải người trong khu tập thể, hôm nay có nói rách trời ta cũng không cho cô vào!"
Người vây quanh nghe được bắt đầu cau mày nghị luận.
"Người ta không phải không đưa phiếu, người tới đều là người nhà của công nhân viên trong nhà máy, lấy phiếu tắm rửa thì làm sao?"
"Đúng vậy, cũng quá coi trọng bản thân rồi, coi nhà tắm mà thôi, tưởng bản thân trông coi ** liệt ấy."
"Cô còn không biết cô ta sao? Là kẻ lâu nay luôn cảm lông gà làm lệnh tiễn, lúc này ra vẻ công tâm, cũng không biết lúc trước vì trộm đồ trong nhà máy bị đuổi việc là ai? Nếu không phải chồng của cô ta xin tha thứ với nhà máy, thì nhà tắm cũng không đến lượt cô ta coi."
Mọi người tụ lại một chỗ, cô một câu tôi một câu nghị luận không ngừng, dù sao người nhiều mỗi người một câu, Điền Đại Lệ rốt cuộc không nghe ra là ai nói, ngược lại bị chọc tức mặt đỏ bừng, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi thấy mà dọa người.
Đám đông đang vây một chỗ xem náo nhiệt, thì nghe được bên ngoài có người hô.
"Làm sao thế? Vây ở đây làm cái gì? Nhường một chút, nhường một chút!"
Đám người rẽ ra một con đường, một người đàn ông trung niên hói đầu từ bên ngoài đi vào, Điền Đại Lệ thấy người tới, lần đầu tiên trên miệng lộ ra nụ cười, trong lòng Tống Yến Lan kinh hãi, nghĩ thầm: Hỏng rồi, người đàn ông của Điền Đại Lệ tới rồi.
Điền Đại Lệ nhìn chồng mình đi tới bên cạnh, sắc mặt tái mét trước đó vì tức giận cũng khá lên, nắm tay bóp chặt cũng buông lỏng, ngả người vào ghế ở sau lưng, vẻ mặt đắc ý nhìn Hoắc Nhung và Tống Yến Lan, gương mặt chuẩn bị nhìn trò cười của hai người.
Quần chúng vây quanh nhìn người vừa tới, vừa rồi còn thì thầm to nhỏ, ngay lập tức liền không còn tiếng nói chuyện.

Vì sao Điền Đại Lệ coi nhà tắm lại dám phách lối như vậy, chính là vì chồng cô ta, ai mà không biết chồng của cô ta là trưởng phòng nhỏ trong nhà máy dệt, không những quản lí mấy chục người bên dưới, còn biết không ít người ở trên, nếu không lúc ấy Điền Đại Lệ bị nhà máy đuổi việc cũng không thể ở lại khu nhà tập thể làm việc.
Chuyện hôm nay mắt không mù đều có thể nhìn ra cô ta cố ý gây khó đễ, nếu chồng cô ta không tới còn có thể làm ầm lên, hiện tại người này đã tới vậy không cần nói cũng biết chắn chắn sẽ thiên vị giúp cô ta.
Tội nghiệp cho cô gái xinh đẹp này, cầm phiếu tới tắm rửa còn bị người khác ức hiếp một hồi.
"Ầm ĩ cái gì? Ầm ĩ cái gì? Đều tập trung ở đây làm cái gì? Nhanh chóng tản ra!"
Người đàn ông của Điền Đại Lệ kêu là Trương Đắc Nam, hắn xuyên qua đám người chen lên đầu, nhìn thấy ngồi bên trong chính là Điền Đại Lệ, chịu không nổi cau mày lại.
Giọng ồm ồm nói: "Chuyện gì thế? Làm sao bên ngoài nhà tắm lại ồn ào thế?"
Hôm nay hắn muốn mời người quan trọng ăn cơm, ban đầu đặt ở nhà ăn bên ngoài, người nọ không đồng ý, liền nói ăn tùy tiện gì đó ở nhà ăn trong nhà máy là được.

Hắn nghĩ trong khu tập thể có nhà ăn nhỏ, làm đồ ăn cũng không tệ, liền hẹn người ở đây, mắt thấy người sắp tới rồi, hắn chuẩn bị đi đón người vào, thì thấy bên ngoài nhà tắm vây một đống người, giống như tụ tập một chỗ gây sự.
Nghĩ đến diễn xuất của vợ hắn ở trong khu tập thể, hắn không khỏi đau đầu, biết rõ công việc hiện tại của vợ hắn là do hắn nhờ vả khắp nơi mới giữ được, nhưng lại cố tình đắc tội với người ta khắp nơi, ba ngày hai bữa gây chuyện với người ta, nếu như bị nhân vật lớn kia nhìn thấy, sau này hắn ở trong nhà máy còn có thể lên chức sao!
Trương Đắc Nam vừa nghĩ tới đây liền có suy nghĩ kiện cáo, ánh mắt nhìn Điền Đại Lệ hiển nhiên cũng không tốt lắm.
Điền Đại Lệ vừa thấy dáng vẻ kia của chồng mình, tất nhiên biết hắn đang nghĩ cái gì, sợ chồng mình tức giận, nhanh chóng đứng lên tới bên cạnh hắn nói: "Tống Yến Lan mang theo người không phải người không thuộc khu tập thể tới nhà tắm tắm rửa, em không cho vào, các cô ấy làm ầm lên.

Nếu ai cũng giống cô ấy, vậy không phải khu tập thể sẽ lộn xộn lên sao?"
Cô ta ác nhân cáo trạng trước, xóa bỏ sự thật Hoắc Nhung cầm phiếu tới, nói Hoắc Nhung và Tống Yến Lan giống như thường xuyên tới nhà máy trộn lẫn vào nhà tắm vậy, Trương Đắc Nam nghe xong sắc mặt tốt hơn một chút.
Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Điền Đại Lệ chuyện bé xé ra to, dù sao ở bên ngoài, tốt xấu gì phải cho vợ mình chút mặt mũi, huống hồ còn không mang phiếu muốn vào nhà tắm tắm rửa, khẳng định là không được.
Vì thế quay mặt nhìn về phía người Điền Đại Lệ nói, khi thấy Hoắc Nhung, trong mắt không nén nổi một tia kinh ngạc.
Cô gái này lớn lên thật là xinh đẹp!
Vốn lời đã tới bên miệng, kết quả thấy Hoắc Nhung mà mắc kẹt, sau một hồi lâu nói: "Cô gái nhỏ, quy định chính là quy định, muốn vào cần phải có phiếu."
Ngữ khí hắn nói chuyện với Hoắc Nhung nhẹ nhàng hơn nhiều khi nói với Điền Đại Lệ, cô ta vừa nghe liền biết chồng mình vì thấy con ranh này xinh đẹp, lập tức sắc mặt lại khó coi.
Cô ta nghẹn một hơi trong lòng đang muốn làm ầm lên, thì nghe bên ngoài có người nói chuyện.
"Đây là làm sao thế? Sao đều tụ tập ở đây vậy? Có chuyện gì thế?"
Một người đàn ông quần áo chỉnh tề mà cô ta không biết vừa nói vừa từ ngoài đám đông đi vào, Trương Đắc Nam vừa thấy người tới lập tức thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp tới chào hỏi, liền thấy người đó quay đầu, trông thấy Hoắc Nhung và Tống Yến Lan đứng ở giữa đám đông.
Vẻ mặt người đàn ông lập tức vui vẻ, nhìn Hoắc Nhung nói: "Cô gái, làm sao các cô lại ở đây vậy?"
拿着鸡毛当令箭: cầm lông gà làm lệnh tiễn.

Dựa hơi ai đó để ra lệnh, ép buộc người khác làm gì đó cho mình.

Lợi dụng quyền uy để sai khiến, điều khiển ai đó.

Hoặc chuyện bé xé ra to, mượn chuyện khác nói chuyện mình..